Anh sau khi điều chỉnh tăng nhiệt độ bên trong, nhìn chăm chú vào cô
bình tĩnh nói: “Em bây giờ có thể nói” Trầm tĩnh, là tràn đầy tưởng niệm
cùng kích động, anh thậm chí không dám nhìn cô quá nhiều.
Xoay người lại, đưa lưng về phía cô, hai tay chống bên quầy rượu,
nhưng không có ý muốn uống rượu.
“Em… Em là tới tìm anh” Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm cái bóng
của anh, dè dặt mở miệng nói, chần chờ đi tới.
Thân thể Tiêu Ký Phàm cứng đờ, phút chốc quay người lại, run rẩy
vươn tay nâng cằm cô lên, ngay cả giọng nói cũng run lên: “Tìm anh…?
Tìm anh làm cái gì?”
Lâm Tử Hàn lắc đầu, cúi đầu nói: “Không biết, Vân Triết hỏi em
muốn đi đâu chơi, em nói em muốn đi dạo phố một mình, anh ấy thả em
xuống giữa đường rồi đi làm…Em… Không nghĩ qua là đi dạo đến Tiêu
thị…”
Tiêu Ký Phàm ra sức ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hung hăng hôn
xuống, câu nói kế tiếp của Lâm Tử Hàn chưa kịp sinh sôi thì đã bị cắt đứt.
“Em là tiểu yêu tinh, hỏi tại sao luôn luôn tại lúc anh thật vất vả mới
bình tĩnh lại lại xuất hiện ở trước mặt anh!?” Tiêu Ký Phàm gầm nhẹ, môi
với răng rất không ôn nhu gặm môi cô, cổ cô.
Mỗi lần hạ quyết tâm phải quên cô, cô luôn luôn hợp thời xuất hiện,
dễ dàng đánh vào lòng tin thật vất vả anh mới xây nên.
“Ký Phàm…!” Lâm Tử Hàn cuống quít đẩy anh ra, thừa dịp mình
còn tỉnh táo cự tuyệt anh. Cô nhớ anh, không tự chủ được đi dạo tới Tiêu
thị, không tự chủ được theo sát anh đến nơi này.
Một nguyên nhân khác thúc đẩy cô làm như vậy là cô muốn chính
miệng hỏi anh một số vấn đề về kim cương.