Chương 238: Van xin
Ngày hôm nay đột nhiên gió nổi bão về, bầu trời trong nháy mắt tối
mù, Tiêu Ký Phàm vừa xã giao xong đi ra khỏi khách sạn mặt nhăn mày
nhíu, đi đến hướng bãi đỗ xe.
“Tiên sinh, anh hãy chờ trong chốc lát hãy ra ngoài” Một nhân viên
phục vụ xinh đẹp thân thiết nói ra: “Lúc này lái xe rất nguy hiểm”
“Đúng rồi, Tiêu tổng, nếu không thì chúng ta trở về tiếp tục nói đi”
Một người đàn ông trung niên cùng đi ra với Tiêu Ký Phàm cười ha ha nói,
mới vừa rồi Tiêu Ký Phàm vội vã rời khỏi bữa tiệc, cũng không nói được
cái gì.
Tiêu Ký Phàm gật đầu, xoay người ánh mắt dừng tại một thân ảnh
quen thuộc xinh đẹp, dưới đáy lòng sửng sốt một chút, bước nhanh đi đến
phía cô.
Lâm Tử Hàn hai tay ôm cánh tay tránh mưa cùng với rất nhiều người
qua đường, sợi tóc bị gió thổi trúng có chút mất trật tự, đang lạnh run trong
đám người.
Tiêu Ký Phàm cởi áo khoác trên người choàng lên trên người cô, kinh
ngạc hỏi thăm: “Em tại sao lại ở chỗ này?”
Lâm Tử Hàn trước đó chỉ là nhìn chằm chằm không chuyển mắt chiếc
xe Porsche quen thuộc kia, cũng không thấy thân ảnh Tiêu Ký Phàm. Đột
nhiên xuất hiện sự ấm áp làm cho lòng cô sửng sốt, phút chốc ngẩng đầu,
nhìn phía người vừa tới, cười tươi.
Tiêu Ký Phàm không nói hai lời ôm lấy cô đi vào khách sạn, với tốc
độ nhanh nhất đăng ký phòng, sau đó dắt cô đi tới thang máy.