“Anh ở trên xe chờ tôi thôi, tôi đi nhanh về nhanh” Lâm Tử Hàn đổi
giọng nói, nói xong đẩy cửa xe đi đến cửa hàng bán Häagen Dazs.
Dư quang khóe mắt trộm nhìn liếc mắt phía sau, phát hiện tài xế quả
nhiên chưa cùng tiến đến, bước nhanh chuồn vào toilet. Thành công trốn
vào toilet sau đó móc ra điện thoại, cắn môi trừng màn hình điện thoại di
động, lập tức không biết nên gọi điện thoại cho ai.
Tiêu Ký Phàm? Lâm Trúc? Hay là Tạ Vân Triết? Cô không rõ ràng
lắm Lâm Trúc rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, cho nên khẳng định không thể
gọi cho ông ta!
Không đợi cô quyết định chủ ý, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Vừa
nhìn hóa ra là Đỗ Vân Phi, Lâm Tử Hàn ôm điện thoại di động vào lòng, do
dự không biết nên nhận không.
Điện thoại vẫn rung động không có ý định dừng lại, Lâm Tử Hàn lo
lắng, ấn phím nghe. Không đợi cô mở miệng, liền truyền đến tiếng cấp tốc
của Đỗ Vân Phi: “Tử Hàn! Bọn họ có làm gì em hay không? Em có khỏe
không?”
Lâm Tử Hàn sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn có chút đoán
không được ý nghĩ, Đỗ Vân Phi rốt cuộc đang nói cái gì? Cô sao lại nghe
không hiểu chứ?
“Vân Phi…”
“Tử Hàn, em nói chuyện đi!” Đỗ Vân Phi nóng nảy.
Lâm Tử Hàn kinh ngạc há hốc miệng, nói lắp: “Em… Em nên nói cái
gì?”
“Tử Hàn em yên tâm, Lâm Trúc bắt cóc em chỉ là muốn lợi dụng em
dụ dỗ Lãnh Phong hiện thân, hắn sẽ không thương tổn em. Bọn anh lập tức
đi tới cứu em, nghe được không?”