Bắt cóc cô? Lâm Trúc bắt cóc cô lúc nào, chẳng qua là giam lỏng cô
mà thôi, loại chuyện này đối với cô mà nói đã sớm là bình thường như ăn
cơm, cô từ lâu đã quen bị ông ta giam lỏng.
Chỉ là Đỗ Vân Phi nói đến, Lâm Trúc lợi dụng cô tới dẫn Lãnh Phong
hiện thân? Vì sao? Lẽ nào Lâm Trúc sẽ làm ra chuyện gì bất lợi cho Lãnh
Phong?
Suy nghĩ một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn Lâm của Tử Hàn nhăn lại,
khóc nức nở: “Vân Phi, em rất sợ đó nha…, ở đây rất tối, rất dọa người…
Anh mau nói cho em biết nơi này là chỗ nào… Hu hu…”
“Tử Hàn, em không phải sợ, bọn anh hiện tại đang điều động người,
rất nhanh sẽ đuổi tới” Đỗ Vân Phi đau lòng trấn an.
“Anh mau nói cho em biết nơi này là chỗ nào đi! Hu…”
“Em bây giờ đang ở bên trong kho bỏ đi phía tây thành, đứng tại chỗ
không nên động biết không? Còn có điện thoại di động không nên tắt máy,
anh đang tìm vệ tinh định vị…”
Chết rồi! Định vị điện thoại di động? Lâm Tử Hàn cái khó ló cái khôn
hét lên một tiếng: “A! Bọn họ cướp điện thoại di động của em ——!” Hét
xong sau đó không để ý tới Đỗ Vân Phi ở đầu kia điện thoại có bao nhiêu lo
lắng, tắt máy thuận tiện tháo pin ra.