“Anh nhất định phải chịu đựng, đưa tay cho em…” Lâm Tử Hàn
nhìn liếc mắt cảnh sát còn đang ở tầng hai, chờ bọn họ lên đây Đỗ Vân Phi
đã sớm mất mạng!
Cảnh sát dưới tầng còn đang quay người đi kêu gọi đầu hàng với
căn nhà kho trống rỗng, mặc kệ là vì Lãnh Phong, hay là vì Lâm Trúc, đều
sớm đã thành công rút lui khỏi từ mật đạo.
Lâm Tử Hàn gắt gao kéo tay Đỗ Vân Phi, nửa thân thể đã
nghiêng vào khoảng không, tùy thời cũng có thể ngã xuống, nhất định
không muốn buông ra, cô sợ nếu buông lỏng, Đỗ Vân Phi sẽ ngã xuống.
Nhưng Đỗ Vân Phi cũng không muốn liên lụy đến cô, vừa rồi
hắn lại làm ra hành động điên cuồng, nổ súng về phía cô. Chỉ khi thấy
Lãnh Phong, hắn lại không khống chế được, lại phát cuồng!
“Xin lỗi, Tử Hàn…” Hắn nói ra mấy chữ này, để không cho cô
ngã xuống, ra sức tránh khỏi tay nhỏ bé của cô.
“Vân Phi ——!” Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, mộng, hai chân
bủn rủn, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống dưới lầu. May là đúng lúc hai vị
cảnh sát tiếp được thân thể của cô.
Cuối cùng khắc ở trong đầu cô, là thân thể Đỗ Vân Phi nhanh
chóng rơi xuống dưới lầu.
xxxxxxxxxxxxxx
Trong phòng của một khách sạn, Lãnh Phong ảo não một quyền
đấm vào quầy rượu, đầu ngón tay trắng bệch trong nháy mắt xanh một
mảnh. Đầu óc hỗn loạn, vứt bỏ không được vẫn là Lâm Tử Hàn, là cô!
Anh đã phân không rõ ràng lắm mình là đau lòng, hay là tức giận,
hay là hổ thẹn, tình cảm liên tiếp này, ép tới anh hầu như không thể hít thở
nổi.
Đôi mắt màu xanh của A Nghị trước sau như một vẫn trầm tĩnh,
mặc kệ sự tình là thành là bại, hỉ nộ ái ố của anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không
lộ ra ngoài.
Giống như Lãnh Phong trước đây, Lãnh Phong trước khi không
biết Lâm Tử Hàn, tuyệt đối sẽ không là dạng như bây giờ, nôn nóng bất an,
tâm tình không khống chế được!