Anh ta tiến lên một bước, cầm lấy ly rượu trên quầy bar, rót hai
chén Martell, khẽ lắc ly trong tay, thản nhiên mở miệng: “Anh ảo não là vì
cứu Lâm tiểu thư mà vứt bỏ kim cương sao?”
Xoay người, cả người dựa trên quầy bar, con ngươi màu xanh
dừng ở anh. Anh hẳn là ảo não, vốn dĩ kim cương thuộc về anh, lại bị Lâm
Trúc cướp đi trong chốc lát.
Anh ta biết tầm quan trọng của kim cương đối với Lãnh Phong,
từ bảy năm trước anh ta đã bỏ qua sự nghiệp gia tộc theo anh, cũng là vì
giúp anh tìm kim cương, kim cương thật vất vả mới lộ mặt, Lãnh Phong lại
bởi vì một người phụ nữ mà lỡ mất dịp may với nó.
Nếu như Lãnh Phong không phải thủ lĩnh của anh ta, anh ta đã
sớm bắn một phát súng giải quyết anh!
Lãnh Phong không mở miệng nói, chỉ hung hăng uống một ngụm
rượu mạnh vào trong miệng, con ngươi đen như đá quý tản ra vầng sáng ảm
đạm.
“Hay là đang ảo não về một phát súng kia cho Đỗ Vân Phi? Hay
là đang ảo não rõ ràng “Ngôi sao thiên thần” ngay trên người bên gối,
lại…”
“Được rồi!” Lãnh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đầy
lửa giận rơi vào trên mặt A Nghị, trừng mắt vẻ mặt đẹp trai trầm tĩnh khiến
cho người ta nắm không rõ tâm tình kia. Anh có thể dự đoán được A Nghị
nhất định là đang trách anh làm mất đi kim cương! Anh ta có lý do trách
anh!
“Xin lỗi” A Nghị khẽ cúi người xuống, biểu thị tạ lỗi vì hành vi
phạm thượng của mình.
Lãnh Phong khẽ hít một hơi, hòa hoãn một chút biểu tình trên
mặt, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt A Nghị như cũ, lãnh đạm nói: “Cậu vĩnh
viễn đều không có khả năng cảm nhận được tâm tình của tôi, cho nên cậu
không có tư cách đi suy đoán!”
“Đã hiểu”
“Trước khi cậu chưa rời khỏi hắc đạo, không nên tuỳ tiện yêu
một người” Đây là lời khuyên Lãnh Phong cho anh ta.