A Nghị bứt ra, một tay ném cô ta lên giường lớn, thân thể tinh
tráng đè xuống. Lửa giận đầy ngập cùng dục hỏa khơi mào thoả thích rơi
trên người người phụ nữ không may này.
Anh đúng là cần một người phụ nữ để trút bỏ tâm tình, phụ nữ!
Anh hận thấu phụ nữ! Người phụ nữ ngay dưới thân anh!
Quần áo trên người hai người rơi xuống từng mảnh từng mảnh từ,
rơi lả tả xuống đất!
“Ưm… Anh muốn cắn chết em sao?” Người phụ nữ mắng chửi,
muốn thoát ly khỏi người đàn ông thô bạo này, dục hỏa hừng hực đốt cháy
trên người lại làm cho cô ta gắt gao ôm lấy gã, không rời khỏi anh, bỏ
không được anh…
A Nghị căn bản không để ý tới tiếng kêu la của cô ta, ma chưởng
cùng môi đồng thời công kích tới thân thể cô ta, không chút nào thương
hương tiếc ngọc chiếm lĩnh mỗi một thốn da thịt của cô ta.
Lúc này muốn anh dừng lại? Quá không thực tế!
Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ căn phòng, tại cùng
một thời gian, A Nghị cuối cùng chen vào thân thể cô ta, điên cuồng chiếm
giữ cô ta, chiếm giữ người phụ nữ trơ trẽn này!
Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người hư thoát phân ra ngủ hai
bên giường lớn, đôi mắt màu xanh như vì sao của A Nghị trước sau như
một trầm tĩnh không gợn sóng, mồ hôi tinh mịn chảy xuống từ cổ có nước
da màu đồng kia, dưới ánh đèn, nổi lên vài tia sáng óng ánh.
“Em thích… Thực sự thích anh… Lam Thiên học trưởng…” Bên
cạnh truyền đến tiếng nói thầm mơ hồ không rõ, đôi mắt xanh vừa chuyển,
rơi vào khuôn mặt bị sợi tóc che đi phân nửa của cô ta.
Từ khi cô ta tiến đến, A Nghị sẽ không liếc mắt nhìn qua cô ta,
hiện tại, anh vẫn không muốn nhìn tướng mạo của cô ta. Đứng dậy, nhặt
quần áo trên mặt đất lên mặc trên người.
Tại một khắc chuẩn bị rời đi, đôi mắt màu xanh bị một đồ vật
trên mặt đất hấp dẫn, A Nghị chần chờ một chút, cúi người nhặt lên. Đó là
thẻ học sinh, mặt trên tinh tường in: Ban 4 Lớp 12, XX.