Màu đỏ chiếu lên, hé ra mặt cười cười đến xinh đẹp đáng yêu
giống như đã từng quen biết, A Nghị vọt đi tới, một tay kéo người phụ nữ
trên giường lại đây, thô lỗ đẩy ra sợi tóc dính đầy mồ hôi trên trán cô ta,
cuối cùng thấy rõ tướng mạo của cô ta.
Vào giờ khắc này, anh nằm mơ!
××××××××××××
Phòng bệnh trong bệnh viện, Lâm Tử Hàn ngủ cả một ngày một
đêm cuối cùng có động tĩnh, yếu ớt tỉnh lại. Ánh sáng mặt trời có chút chói
mắt làm cho cô có phần khó chịu nhắm mắt lại, lấy tay che mắt.
Phía trước cửa sổ, một bóng dáng cao lớn đẹp trai hư nhược đứng
trước mặt cô, thấy không rõ tình huống, cô nghẹn ngào hô lên hai chữ: “Ký
Phàm…”
Tạ Vân Triết quay lưng về phía bệ cửa sổ cứng đờ, khi xoay
người lại, trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười ôn hòa. Cúi người hôn
hôn lên trán cô, ôn nhu nói: “Tử Hàn, em cuối cùng cũng tỉnh”
Lâm Tử Hàn sững sờ nhìn Tạ Vân Triết trước mắt, anh ta không
phải Ký Phàm, Ký Phàm đâu? Còn có Lâm Trúc, Vân Phi… Nghĩ đến
những người này, nước mắt cô chảy xuống.
“Tử Hàn, em làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay
không?” Tạ Vân Triết có chút luống cuống, luống cuống đánh giá cô: “Tử
Hàn, đừng khóc có được không?”
“Vân Phi có khỏe không? Anh ấy có phải đã chết hay không?”
Lâm Tử Hàn cầm lấy tay anh nức nở, khẩn cấp khẽ nói: “Lãnh Phong và
Lâm Trúc chạy mất sao? Hay là…?”
“Tử Hàn, em đừng lo lắng, cảnh sát sớm muộn sẽ bắt được Lãnh
Phong và Lâm Trúc, bọn chúng chạy trốn được nhất thời, chạy không được
một đời!” Tạ Vân Triết nắm tay cô, tức giận mở miệng nói.
Lại dám bắt cóc vợ của anh, đám người kia thực sự là quá đáng
trách, nhưng mà, anh không có cách nào bắt bọn họ. Ngay cả cảnh sát đều
chưa chắc, một thường dân bách tính như anh có thể có biện pháp nào?
Lời của anh, lại làm cho trái tim treo trên cao của Lâm Tử Hàn
bình phục không ít, chạy thoát? Vậy bọn họ bây giờ không có nguy hiểm!