Thấy sắc mặt Lâm Tử Hàn không đúng, câu hỏi của vị cảnh sát vội đổi sang
đề tài khác: “Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn biết rõ, Lâm Trúc bắt cóc cô, rốt
cuộc có phải vì dẫn Lãnh Phong hiện thân hay không”
Quan hệ của cô và Lãnh Phong, Đỗ Vân Phi rõ ràng nhất, lẽ nào
anh ấy chưa nói với mọi người trong cục cảnh sát sao? Để bảo đảm cô
không bị liên lụy, cho nên chưa nói?
“Tôi và anh ta đã từng sống chung, sau khi phát hiện anh ta là
một sát thủ, lại không sống chung nữa” Lâm Tử Hàn giải thích ngắn gọn.
“Vậy thời gian cô và hắn ta sống chung có biết hắn ta đang tìm
Ngôi sao thiên thần không?”
Lâm Tử Hàn không chút suy nghĩ nào lắc đầu, bình tĩnh nói: “Tôi
cái gì cũng không biết, anh ta chưa bao giờ nói cho tôi biết mọi thứ về anh
ta, cho nên, đối với anh ta, tôi biết còn ít hơn các anh”
Thì ra bọn họ là muốn tìm hiểu về Lãnh Phong từ trong miệng cô,
Lâm Tử Hàn nghĩ trong lòng, cô tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm về
chuyện của Lãnh Phong cho bọn họ, cho nên, cô chỉ có thể giả bộ làm như
cái gì cũng không biết!
“Vậy Lâm Trúc sau khi bắt cô, có nói cho qua cái gì với cô
không? Hoặc là hắn nói qua cái gì với Lãnh Phong không?”
Lâm Tử Hàn vẫn chỉ lắc đầu.
Hai vị cảnh sát tựa hồ có chút bất mãn với biểu hiện của cô, nới
lời nói có ý nghĩa sâu xa: “Lâm tiểu thư, mặc kệ tình cảm của cô với Lãnh
Phong đã là quá khứ hay không, xin hãy thu hồi tư tâm của mình, phối hợp
với chúng tôi một chút”
“Xin lỗi, tôi thực sự không biết, sau khi tôi bị ông ta bắt về đã bị
nhốt tại một căn phòng nhỏ, tôi thực sự không biết bọn họ làm cái gì” Lâm
Tử Hàn biểu hiện ra vẻ mặt hổ thẹn, vô tội nhìn hai người.
Đối với việc hỏi ba câu mà cô vẫn không biết gì, vị cảnh sát cũng
rất bất đắc dĩ, không biết nên tin hay không. Sau một lúc trầm mặc, bất đắc
dĩ đứng dậy nói: “Nếu Lâm tiểu thư không rõ ràng tình huống của chuyện
này, chúng tôi xin cáo từ trước, nếu như Lâm tiểu thư lại nhớ đến cái gì,