Ánh mắt Từ Nhạc Phong chuyển sang khuôn mặt của tổ trưởng, khẽ
mỉm cười nói: “Tôi lại đây mượn người tới hỗ trợ chụp ảnh, là cô ấy” Nói
xong hếch cằm về phía khuôn mặt đau khổ của Lâm Tử Hàn.
“Đi thôi” Chị Lệ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Tử Hàn nói:
“Đừng gây họa nữa nha!”
“Vâng, chị Lệ” Lâm Tử Hàn vội vàng đi tới bên cạnh Từ Nhạc
Phong, người phía sau cười ôn hòa với cô, quay người rời đi. Cô không dám
chậm trễ, theo sát sau đó đuổi theo.
“Đạo diễn Từ, anh muốn tôi giúp anh cái gì?” Lâm Tử Hàndè dặt
hỏi từ phía sau.
Từ Nhạc Phong đi chậm lại, quay đầu nhìn cô, mỉm cười ôn hòa nói:
“Cô định làm cái gì?” Thực tế anh không cần giúp đỡ cái gì, chỉ là đi ngang
qua bộ phận vệ sinh, nghe được tiếng kêu rên của cô, không tự chủ được mà
đi vào.
“Tôi sẽ dọn dẹp nhà vệ sinh” Lâm Tử Hàn lớn tiếng nói, đoàn người
đi qua cô nhìn và cười trộm.
Từ Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: “Nói nghiêm túc!”
Lâm Tử Hàn bối rối mỉm cười, nói: “Nhưng mà ngoại trừ việc đưa tài
liệu đến khách sạn, đó chính là công việc của tôi”.
“À, tôi hiểu” Từ Nhạc Phong nói, cách phía trước không xa, Duẫn
Ngọc Hân ôm cánh tay Tiêu Ký Phàm đi tới. Lâm Tử Hàn gục đầu xuống,
dự định cứ như vậy đi qua.
“Nhạc Phong, chào buổi sáng” Duẫn Ngọc Hân tâm trạng tốt nói.