Lưu Bằng sờ sờ mũi, áy náy nói: “Nếu không thì hai người cứ gọi
trước một chiếc taxi đi, anh gọi điện thoại tìm công ty sửa chữa”.
“Ở nơi này đến bao giờ mới nhìn thấy một chiếc taxi?”
“Việc này…” Lưu Bằng suy nghĩ một chút: “Anh gọi điện thoại cho
bạn tới đây đón các em đi” Nói xong lấy điện thoại ra, nói vài câu rồi tắt
máy.
Bị gián đoạn như vây, khi hai người tới công ty đã muộn mất nửa
tiếng, Vương Văn Khiết là giám đốc nhân sự, đi đường gặp một chút rủi ro
cũng không ai chú ý tới.
Lâm Tử Hàn cũng không may mắn như vây, sau khi tặng xong hoa
hồng trở lại bộ phận của mình, thở sâu một hơi và bước vào.
“Cô Lâm, cô định đi đâu?” Sau khi tổ trưởng Tiêm nói, đứng lên từ
chỗ ngồi đi đến bên cạnh cô, không có cách nào khác mà nhìn cô.