Chương 27: Đến muộn
“Lưu Bằng, có phải như vậy hay không?” Lâm Tử Hàn từ ghế sau
tiến gần lên phía trước giọng điệu quở trách nói.
Lưu Bằng vô tội nói: “Có trời đất chứng giám, trong lòng anh, Văn
Khiết từ lâu đã là thượng đế”.
“Văn Khiết, hài lòng chưa?” Lâm Tử Hàn vỗ vỗ vai Vương Văn
Khiết.
Vương Văn Khiết hừ lạnh, liếc anh ta: “Vậy sao? Vậy những người
phụ nữ bên cạnh anh là cái gì?”
“Văn Khiết, em muốn anh nói như thế nào em mới tin tưởng đây?
Thực sự anh không có người phụ nữ nào khác” Vẻ mặt Lưu Bằng đau khổ
nhẫn nại giải thích, tối hôm qua không phải đã nói sao, hôm nay lại còn
phải nói tiếp.
Lâm Tử Hàn mỉm cười: “Em nói chị này, con ong chăm chỉ Lưu
không dưng lại đưa Văn Khiết của chúng ta đi làm, nguyên nhân là làm cho
hồng nhan tức giận nha”.
“Lâm Tử Hàn! Em không im miệng, bọn chị làm sao coi em như
không tồn tại đây?” Vương Văn Khiết quay lại trừng mắt với cô.
Lâm Tử Hàn không thèm để vào mắt sự giận dữ của chị ấy, tiếp tục
nói: “Chị cũng đừng trách Lưu Bằng, anh ấy thân là giám đốc tiêu thụ của
một công ty lớn, xung quanh khó trách có nhiều oanh oanh yến yến vây
quanh”.