Lưu Bằng đỏ mặt, cười ngượng.
“Em có lên xe hay không đây? Làm bóng đèn không tốt lắm đâu”.
(kỳ
đà cản mũi)
“Em nói thật vô liêm sỉ” Vương Văn Khiết ấn vào trán cô một cái,
ngượng ngùng nói.
Lâm Tử Hàn quay người, đi vào ngồi ghế sau: “Dù sao ghế sau cũng
để không, hai người cứ coi em không tồn tại là được rồi”.
“Tử Hàn, bộ quần áo liền này của em thật dễ thương”. Lưu Bằng nhìn
vào kính chiếu hậu, ha ha cười nói.
Lâm Tử Hàn cười nói: “Không có người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ,
chỉ có một người dễ thương bên cạnh thôi”
“Em thấy đủ chưa, chị trong mắt anh ấy, ngay cả dễ thương cũng vô
ích”. Vương Văn Khiết trừng mắt với Lưu Bằng tức giận nói.