màu trong túi mẹ ấy… Sau đó… Con thả nó vào trong bình cá, nhớ ra
chưa?”
Tiểu Thư Tuyết lắc đầu, mất hứng nói: “Người ta mới không
trộm đồ”
Lâm Tử Hàn đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói: “Tại sao không
có, rõ ràng chính là con trộm nha…”
“Được rồi” Tiêu Ký Phàm nghiêm túc quát dẹp đường: “Đối chất
với một đứa trẻ hai tuổi, em điên rồi sao? Anh đều nói không muốn truy
cứu chuyện kim cương nữa mà”
“Nhưng em muốn truy cứu. Bởi vì em thật sự không nói dối”
Lâm Tử Hàn không phục nói. Nhất định muốn giải thích rõ ràng với anh.
Hình tượng của cô trong cảm nhận của anh đã đủ kém, cô không cần bôi
thêm một vết đen nữa.
“Anh nghe em nói cho hết lời” Lâm Tử Hàn nắm cánh tay anh
quan sát anh cầu xin, Tiêu Ký Phàm nhìn đôi mắt thật sự cấp thiết của cô,
không từ chối nữa. Lại là loại biểu tình thật sự vô tội này, lúc trước anh
chính là bị loại vô tội này lừa một lần lại một lần, ngày hôm nay, anh còn có
thể tin tưởng cô sao?
“Em biết anh sẽ không tin tưởng lời của em nữa, em cũng không
trông cậy vào anh sẽ tin, nhưng em còn muốn nói ra” Lâm Tử Hàn nghiêm
túc nhìn anh, yếu ớt nói: “Lúc trước sau khi cầm túi ra khỏi khách sạn, em
bởi vì quá mệt mỏi về đến nhà thì ngủ, Tiểu Thư Tuyết muốn chocolate, em
để tự nó đến tìm trong túi của em. Hẳn là lúc đó, con bé lấy được kim
cương trong túi, sau đó coi như đá màu ném vào trong bình cá. Có đúng hay
không, tiểu bảo bối?” Cô ôm lấy Tiểu Thư Tuyết lần thứ hai, hỏi.
“Cái gì nha?” Tiểu Thư Tuyết vừa rồi căn bản không nghe cô nói,
lại mịt mù mở to mắt nhìn chăm chú vào cô.
Lâm Tử Hàn thất bại ném con bé lên giường cho nó tự tiêu khiển
tự vui vẻ, hít vào một hơi tiếp tục nói: “Cho đến mấy ngày hôm trước Văn
Khiết muốn sửa lại nhà, em quay về thu dọn đồ đạc mới phát hiện ra kim
cương từ trong bình cá . Nhưng mà em không biết nên đem nó cho ai. Tựa
hồ giao cho ai đều tránh không được một cuộc chiến tranh đoạt”