Chương 252: Giải thích
“Mẹ…” Tiểu Thư Tuyết ghé vào trên giường bệnh cười hì hì gọi,
tay nhỏ bé dùng sức vén chăn trên tay Lâm Tử Hàn.
Không để ý tới! Người trên giường tiếp tục giả bộ ngủ. Thời gian
chân chính trông mong người nào đó, rồi lại không dám đối mặt. Cô phát
hiện mình thực sự rất không tự trọng!
“Mẹ, người ta rất nhớ mẹ!” Tiểu Thư Tuyết ghé vào trên người
cô nịnh nọt, miệng nhỏ nhắn chu chu hôn lên mặt cô, cho đến khi mặt Lâm
Tử Hàn bị lấp đầy nước bọt, mới chịu hết nổi mà chui ra từ trong ổ chăn.
Một tay ấn ngã con bé xuống giường. Một bên chọt lét con bé
cười mắng: “Tiểu bại hoại. Tiểu hư hỏng…”
“Mẹ… Con không dám… Ha ha… Ba ba ơi cứu mạng...” Tiểu
Thư Tuyết bị chọt lét lăn lộn trên giường, lớn tiếng cầu xin tha thứ đồng
thời không quên cầu cứu Tiêu Ký Phàm.
Tiêu Ký Phàm si mê nhìn miệng cười của Lâm Tử Hàn, hai mắt
cô đỏ lên. Rõ ràng chính là vừa mới khóc. Mặc dù là cười. Cũng làm cho
người ta nhìn mà chua xót trong lòng.
“Được rồi, đừng dằn vặt con bé nữa” Tiêu Ký Phàm vươn tay, bắt
tay Lâm Tử Hàn từ trên người Tiểu Thư Tuyết xuống. Bàn tay ấm áp xuyên
thấu qua quần áo hơi mỏng, rơi trên da thịt cô, Lâm Tử Hàn hơi run rẩy một
chút, nghiêng đầu liếc nhìn bàn tay rắn chắc trên vai.
Sau đó ngẩng đầu, nhìn phía vẻ mặt đẹp trai cô vẫn tưởng niệm,
chỉ liếc mắt liền vội vã rũ mắt xuống. Vừa đưa tay ngăn trở tay nhỏ bé
không an phận của Tiểu Thư Tuyết, vừa nhận mệnh mở lời nói: “Ký Phàm.
Em biết anh rất tức giận. Anh trực tiếp mắng em đi. Em cam đoan không
nói lại”
Không nghĩ tới anh thực sự tới, Tạ Vân Triết thực sự gọi anh tới!