“Tự em quyết định có muốn gặp cô ấy hay không đi…” Giọng
của anh và thân ảnh anh cùng nhau biến mất tại cửa. Tiêu Ký Phàm chạm
vào bút ký tên, rũ mắt xuống bắt đầu rơi vào trầm ngâm.
“Ba ba, con muốn gặp mẹ…” Tiểu Thư Tuyết ngồi trên bàn làm
việc kéo kéo tay áo anh làm nũng: “Người ta đã lâu cũng không thấy mẹ
mà~~”
“Được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ” Tiêu Ký Phàm còn đang
chần chờ trong lòng, bước chân cũng bắt đầu di chuyển, ôm lấy Tiểu Thư
Tuyết từ trên bàn làm việc đi ra, đi đến cửa phòng làm việc.