*********
Tạ Vân Triết đi ra khỏi bệnh viện, đột nhiên chần chờ, nhìn chằm
chằm đường lớn tấp nập không biết nên đi nơi nào.
Nhiều ngày qua đi như vậy, quan hệ của anh và Lâm Tử Hàn một
chút đều không thấy chuyển biến tốt, Lâm Tử Hàn đối với anh, khách khí
giống như là một người bạn mới vừa gặp mặt .
Đột nhiên rất hoài niệm thời gian khi còn bé ở cùng với Lâm Tử
Hàn, tuy rằng trung gian dù sao vẫn có thêm tiểu bất điểm Lâm Tử Y không
ngờ đến tham dự, chí ít khi đó tất cả mọi người rất có tình cảm tương giao.
Tạ Vân Triết đi ra phía đỗ xe, trực tiếp chạy đến tòa nhà tập đoàn
Tiêu thị, lại phải tới nơi này, anh rất không muốn, cũng rất bất đắc dĩ.
Anh không muốn để cho Lâm Tử Hàn gặp mặt Tiêu Ký Phàm,
hết lần này tới lần khác Lâm Tử Hàn mỗi ngày đều đang chờ cậu ấy, ngóng
trông cậu ấy. Để cô hài lòng, anh lại có thể muốn làm ra loại chuyện vạn
phần không muốn này.
“Chú Tạ, chú tới thăm cháu à!” Tiểu Thư Tuyết ngồi trong lòng
Tiêu Ký Phàm chơi đùa cười hì hì gọi một tiếng. Tiêu Ký Phàm nghe được
hai chữ “Chú Tạ”, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Vân Triết
chậm rãi đi tới.
Từ sau chuyện của Lâm Tử Hàn, anh ấy cũng rất ít đến nơi đây,
ngày hôm nay đột nhiên đi tới, sẽ là nguyên nhân gì đây? Xảy ra chuyện gì
sao?
Kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, Tiêu Ký Phàm trầm tĩnh nói:
“Vân Triết, có chuyện gì sao?” Nếu như không có chuyện, anh ấy làm sao
có thể lại muốn tới nơi này?
Ánh mắt Tạ Vân Triết vẫn dừng lại trên người Tiểu Thư Tuyết
có vài phần tương tự với Lâm Tử Hàn, chính là đứa bé này, khiến Lâm Tử
Hàn trốn đi, thay lòng đổi dạ, yêu người đàn ông khác.
Nhìn khuôn mặt như thiên sứ kia, một chút anh cũng hận không
nổi, một đứa bé vô tội, anh không nên hận lây sang nó.
Tiểu Thư Tuyết từ trong lòng Tiêu Ký Phàm bò đến gần khuôn
mặt trước bàn làm việc, dùng cả tay chân bò đến trước mặt Tạ Vân Triết,