nói với cô.
Anh biết trong lòng Lâm Tử Hàn hận anh, muốn xóa bỏ hận thù
của cô, chỉ có thể dùng chân tình của mình đổi lấy.
“Đang đợi Ký Phàm tới thăm em, đúng không?” Tạ Vân Triết
nhìn cô, con ngươi đen xẹt qua một tia thương cảm, mục đích cô không
muốn xuất viện, không phải là vì vậy sao? Anh sao lại nhìn không thấu lòng
cô chứ?
Lâm Tử Hàn sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn anh, lập tức
luống cuống cúi đầu. Lại có thể bị anh xem thấu, trời ạ! Vậy phải làm sao
bây giờ?
Tạ Vân Triết thấy cô không chịu nổi, miễn cưỡng vui cười sờ lên
sợi tóc cô, cười nói: “Được rồi, anh chỉ nói lung tung, anh dẫn em đi ăn
Pizza, mau chuẩn bị thôi” Khi nói thì bắt đầu mở túi trên bàn ra.
“Vân Triết! Lòng anh rõ ràng không vui, vì sao phải giả ra bộ
dáng không chuyện gì?!” Lâm Tử Hàn chịu hết nổi kêu lên: “Anh biết rõ
em đang đợi Ký Phàm, vì sao còn để em tùy hứng tiếp chứ?!”
Tạ Vân Triết ngừng động tác trong tay. Bất đắc dĩ nhìn cô: “Em
đó, hy vọng anh làm như thế nào?”
“Anh còn dễ dàng tha thứ tiếp nữa, thì không phải là anh, anh
không phải người không có cá tính như vậy!”Lâm Tử Hàn kêu lên, một
người đàn ông hô mưa gọi gió ở thương trường, sau lưng sao lại biến thành
không có cá tính như thế, không còn cách nào khác!
“Em chính là đang đợi Ký Phàm đến thăm em, em không tin anh
ấy lại nhẫn tâm như vậy, em nghĩ anh ấy…” Sau khi thét lên, cô bắt đầu
nghẹn ngào. Cô hại anh mất đi kim cương, cô nhớ khi thấy kim cương,
trong mắt Tiêu Ký Phàm tràn đầy phẫn nộ, cô biết, hiểu lầm của anh với cô
lại tăng thêm một tầng.
“Anh biết, em mỗi ngày đều nhớ cậu ấy” Tạ Vân Triết nhìn cô
chăm chú, buồn bã nói, nhưng biết thì thế nào, anh vẫn còn cất dấu ý thẹn
của mình, tiếp tục giữ cô ở bên người.