Tạ Vân Triết nhìn liếc mắt Lâm Tử Hàn ngủ say. Nhẹ nhàng hôn
một cái lên trán cô. Bắt đầu thu dọn quần áo đồ đạc cho cô.
Lâm Tử Hàn lén mở một con mắt, khi nhìn thấy anh đang làm cái
gì, dậy trên giường, vội la lên: “Vân Triết, anh đang làm gì đó?”
Tạ Vân Triết vừa đi vào thì biết cô đang giả bộ ngủ, khẽ mỉm
cười nói: “Em đã đã không có gì đáng ngại, chúng ta trở về nhà đi thôi”
“Ai nói em không có gì đáng ngại, cả người em đều khó chịu, em
không cần xuất viện” Lâm Tử Hàn cuống quít nói, hai người không lương
tâm kia không hiện ra, cô kiên quyết không xuất viện!
“Em khó chịu chỗ nào?” Tạ Vân Triết biết rõ cô đang giả bộ ngủ,
vẫn còn rất phối hợp ôm lấy cô, dùng giọng điệu thân thiết hỏi.
“Em… Em không biết. Dù sao chính khó chịu. Nhất định không
cần xuất viện”
Tạ Vân Triết quan sát cô, nghi hoặc hỏi thăm: “Trong nhà không
thể thoải mái hơn so với ở đây sao? Hơn nữa trong nhà cũng có bác sĩ nha”
Ba ngày trước bác sĩ thì đã nói với anh, Lâm Tử Hàn chỉ là bị kinh hãi,
không vấn đề gì. Cô đã khỏe, nhưng vẫn sợ nằm trong viện ba ngày, cho tới
hôm nay còn không muốn xuất viện.
“Không cần anh quan tâm!” Lâm Tử Hàn nằm xuống giường.
Kéo chăn chùm lên đầu. Che kín cả người. Trong lòng điên cuồng hô: Tạ
Vân Triết, anh cứ hận em đi, chán ghét em đi! Phụ nữ cố tình gây sự như
thế muốn tới cũng vô dụng!
Tạ Vân Triết nhìn chằm chằm cô thở dài: “Được rồi, không xuất
viện, đừng buồn bực phá hư mình nữa” Vừa khuyên, vừa lấy tay kéo chăn
trên người cô.
Lâm Tử Hàn “Phù” một tiếng thả chăn ra, trừng mắt Tạ Vân Triết
trước mắt một chút nóng nảy cũng không có, chịu hết nổi lớn tiếng nói: “Tạ
Vân Triết, anh có thể đừng đối xử với em tốt như vậy hay không!”
Lẽ nào anh sẽ không thể giống như người đàn ông khác, mắng cô
một trận, đánh cô một hồi sao? Như vậy trong lòng cô mới tốt hơn chút nha.
“Anh cũng muốn, nhưng làm không được” Tạ Vân Triết cười
khổ, anh biết rõ cô cố ý, lại ngay cả một câu trách cứ đều không đành lòng