“Vậy làm sao bây giờ? Em đi gọi bác sĩ”Lâm Tử Hàn nói xong
liền xoay người muốn đi ra ngoài, tay nhỏ bé lại bị Đỗ Vân Phi nắm ngay
lấy, gian nan cười nói: “Không cần, có em ở đây, so với bác sĩ càng tốt hơn”
Lâm Tử Hàn bất mãn liếc xéo anh, nói: “Đã như thế này rồi, anh
còn có tâm tư nói đùa”
Đỗ Vân Phi cười khổ, ánh mắt ôn nhu chỉ nhìn chằm chằm cô,
hắn cũng không nói đùa, có thể gặp cô, hắn thực sự rất vui vẻ, đau đớn trên
người cũng giảm bớt không ít!
“Tử Hàn, ngày đó bọn họ có làm gì em hay không?” Đỗ Vân Phi
nhìn chằm chằm cô, nghiêm trang hỏi thăm. Ngày đó hắn một mình chạy
lên lầu ba, mục đích cũng là bởi vì muốn nhanh cứu cô ra.
Lâm Tử Hàn lắc đầu, rũ mắt xuống. Nhắc tới chuyện này, sự hổ
thẹn của cô lại thăng lên đáy lòng lần thứ hai, rũ mắt nhìn hắn hổ thẹn nói:
“Vân Phi. Đừng như thế, là em hại anh bị thương”
Đỗ Vân Phi cười một tiếng, sờ sờ sợi tóc cô nói: “Đừng ôm trách
nhiệm nặng như vậy vào người, bởi vì em gánh không được”
“Em biết…”
“Là vấn đề của anh, không liên quan đến em” Đỗ Vân Phi cắt
ngang cô, hắn cho tới bây giờ sẽ không oán cô, vốn chính là trách nhiệm
của hắn, vừa rồi mấy vị thủ trưởng cũng đã phê bình hắn.
Rõ ràng đã đồng ý với cấp trên không nổ súng bậy, sau khi tới
hiện trường hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, quay sang Lãnh Phong điên
cuồng bắn.
“Lãnh Phong và Lâm Trúc thật sự là quá giảo hoạt” Đỗ Vân Phi
nghiến răng nghiến lợi mắng, một chuyến này lại có thể chạy thoát, hơn nữa
cấp trên còn đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn.
“Tất cả đều chạy thoát sao?” Lâm Tử Hàn nhìn hắn, dè dặt hỏi
thăm, cô rất muốn biết sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng mà, không ai có thể
nói cho cô.
Sau đó xảy ra chuyện gì, Đỗ Vân Phi cũng không biết, chỉ có thể
ngẫu nhiên nghe được một ít tin tức từ trong miệng đồng nghiệp tới thăm
hắn.