Vốn dĩ kim cương là vật sở hữu của Lãnh Phong, anh vì cứu
mạng Lâm Tử Hàn lại ngay cả kim cương gần như có được cũng buông tha,
tình cảm của anh với Lâm Tử Hàn quá sâu đậm!
Xem ra ông ta đúng là hiểu lầm anh. Nguy nan gặp chân tình.
Những lời này rất có đạo lý. Tại một khắc kia. Ông ta thấy rõ tình cảm của
Lãnh Phong với Lâm Tử Hàn!
Đương nhiên, ông ta còn không có vĩ đại đến sẽ nhường kim
cương, vốn nên là vật của Lâm gia, ông ta tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện buông
tay.
Ông ta tin tưởng Lãnh Phong cũng sẽ không, chiến tranh của ông
ta và anh vĩnh viễn không kết thúc, vĩnh viễn đều không có khả năng dừng
lại.
Cũng giống như Lãnh Phong, ông ta chỉ có thể đứng ở ngoài cửa,
nhìn Lâm Tử Hàn xuyên qua cửa quan sát đã khiến ông ta lo lắng một buổi
tối. Đứng một thời gian dài, chỉ tới khi xác định cô không có việc gì mới
xoay người rời đi.
*********
Nhìn Đỗ Vân Phi trên giường bị băng kín như bánh chưng. Lâm
Tử Hàn hổ thẹn cắn môi. Nỗ lực không để cho mình khóc lên.
Trong nhận thức của cô, Đỗ Vân Phi là vì cứu cô mới bị thương,
tất cả trách nhiệm đều không tránh không liên quan đến cô.
Bác sĩ nói chân hắn tạm thời không thể đi được, làm cảnh sát, nếu
như hai chân vô dụng, làm sao có thể làm được nữa?
Cô cúi người xuống, nhìn chăm chú vào hắn gọi: “Vân Phi, anh
nhất định phải nhanh đứng dậy nha”
Đỗ Vân Phi bị cô gọi tỉnh lại, yếu ớt mở mắt, nhìn chăm chú vào
cô, lập tức cười tươi: “Tử Hàn, em có khỏe không?”
Lâm Tử Hàn gật đầu, quan sát hắn, thân thiết nói: “Anh thì sao?
Có đúng là rất đau? Rất khó chịu hay không?”
“Ừ” Đỗ Vân Phi gật đầu, thấy bộ dạng lo lắng thân thiết của cô,
trong lòng hắn lại ấm áp dào dạt, hắn thích thấy biểu tình bây giờ, cho nên,
hắn gật đầu.