Lâm Tử Hàn đi theo phía sau anh xuống dưới lầu, nhìn chăm chú
vào bóng dáng cao thẳng của anh, áy náy trong lòng lại bắt đầu chạy lên
trên đầu, cô hít một hơi thật sâu đuổi theo.
Một đường ngồi trên xe trầm mặc, ai cũng không mở miệng nói,
mười lăm phút sau, xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Lâm Tử Hàn cởi dây
an toàn ra, xoay mặt đối diện với Tạ Vân Triết nói: “Cám ơn anh đưa em
đến đây…”