Đỗ Vân Phi nghe được giọng cô, cả người run lên, ngẩng khuôn
mặt đau đớn lên nhìn chằm chằm cô, chỉ an tĩnh vài giây, liền nổi giận lên
một lần nữa. Quát bọn họ: “Các người đều đi ra ngoài cho tôi, không cần
xuất hiện ở trước mặt tôi!” Lại là một trận ném loạn, Tô Lâm Lâm mới vừa
nhặt đồ đạc lên lại tất cả đều rơi xuống mặt đất. Lâm Tử Hàn tránh thoát
công kích của hắn, cất bước về phía trước, nhìn vẻ mặt đẹp trai của hắn, đau
lòng kêu lên: “Vân Phi! Em biết em có lỗi với anh, anh tức giận thì cứ ném
lên trên đầu em là được, vì sao phải dằn vặt bản thân như thế?!”
Đỗ Vân Phi đỏ mặt lên, kích động quát: “Dằn vặt mình thì làm
sao?! Dù sao cũng đã tàn phế! Tàn phế!” Hắn tàn phế, không xứng với Lâm
Tử Hàn nữa. Hắn khỏe lên thì Lâm Tử Hàn sẽ không chịu tiếp thu hắn. Lại
càng khinh thường hắn mà thôi.
Tô Lâm Lâm đi tới, đỡ cánh tay hắn trấn an: “Vân Phi, bác sĩ nói
chân của anh sẽ tốt lên, không quá lâu rồi sẽ tốt”
“Nói dối!” Đỗ Vân Phi đẩy tay cô ra, bác sĩ đều sẽ dùng một
chiêu này để lừa dối bệnh nhân, hắn mới không cần tin chuyện ma quỷ của
bọn họ!
“Em không nói dối, bác sĩ vừa mới vừa nói mà”
Lâm Tử Hàn hổ thẹn quan sát anh hắn, nghẹn ngào nói: “Vân
Phi, là em hại anh biến thành như vậy, nhưng em nên bồi thường cho anh
thế nào đây? Làm sao mới có thể để anh lấy lại tinh thần một lần nữa?” Nếu
cô có thể làm được, cô nhất định sẽ bằng lòng làm.
Cô biết trong lòng hắn khó chịu, dù sao một người khỏe mạnh đột
nhiên không thể đi, ai cũng không có cách nào tiếp thu.
“Anh muốn em…” Cánh tay dài của Đỗ Vân Phi duỗi ra, ôm eo
nhỏ của cô, đầu nhẹ nhàng vươn tới gần ngực cô thì thào nói. Hắn có thể cái
gì cũng không muốn, chỉ cần có cô là được…
Thật ra trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn bị thương căn bản
không liên quan gì đến Lâm Tử Hàn, là chính hắn quá nôn nóng muốn lấy
tính mệnh của Lãnh Phong, mới có thể không để ý nguy hiểm mà nổ súng
xạ kích.