“Không…” Lâm Tử Hàn nức nở nói ra từ này, chậm rãi lắc đầu,
nước mắt lăn xuống từ gò má, rơi xuống đỉnh đầu Đỗ Vân Phi. Yêu cầu này
của hắn, cô không có cách nào đồng ý, cô đã khốn khổ sắp chết ở lưới tình
của Tạ Vân Triết, vì sao còn có thể có thêm một Đỗ Vân Phi nữa?
Tô Lâm Lâm đau xót trong lòng, ngã ngồi ở trên sàn nhà, thật
lòng thật dạ trả giá như vậy, kết quả là, Đỗ Vân Phi muốn vẫn chỉ có Lâm
Tử Hàn, vĩnh viễn đều là cô ấy!
Muốn có được tình yêu của Đỗ Vân Phi, làm sao lại khó khăn
như vậy? cô mặc kệ hắn có bị thương hay không, có tàn phế hay không. Dù
cho bác sĩ tuyên bố chân hắn không bao giờ có thể đi được nữa, cô cũng sẽ
không quan tâm!
“Vân Phi, anh không phải như vậy, xin hãy lấy lại tinh thần đi…”
Tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn cương cứng trên vai hắn, không dám tùy tiện
lộn xộn.
Đỗ Vân Phi ngồi thẳng người, nâng mặt trừng mắt nhìn sự
thương tâm của cô quát: “Tử Hàn, ngay cả em cũng ghét bỏ anh đúng
không?! Có đúng hay không?!”
“Không có! Không ai ghét bỏ anh!” Lâm Tử Hàn huy động hai
tay khẩn trương giải thích, lại nữa rồi, hắn sao lại trở nên cam chịu như thế!
Vương Văn Khiết vừa đi tới bệnh viện thấy tình hình này, bước
nhanh đi tới, vội hỏi thăm: “Làm sao vậy? Vân Phi lại điên rồi?”
Không đợi hai người trả lời, liền đẩy Tô Lâm Lâm qua bên cạnh,
đi vào, nghiêm mặt trừng Đỗ Vân Phi giống như người điên lạnh lùng nói:
“Đỗ Vân Phi! Có dũng khí thì ngồi yên đó cho tôi đánh, đánh không chết
anh ngoan ngoãn nằm hội trên giường cho tôi!”
Đỗ Vân Phi huy động cây gậy bị chế trụ giữa không trung, thất
bại rũ xuống, cây gậy “Đinh đương” một tiếng rơi xuống sàn, hắn tựa như
một đứa trẻ bị rút đi sinh mệnh, yên lặng!
Vương Văn Khiết nhấc chân đá cây gậy sang một góc. Lớn tiếng
quát hắn: “Anh cho là anh bị thương thực sự rất giỏi sao? Có thể tùy tiện
khóc lóc om sòm sao? Anh không nên khóc lóc om sòm, hãy tìm một chỗ
không người trốn đi, muốn đập bể cái gì sẽ không có ai quản anh!”