cô bình thường ngay cả cảm mạo cũng không có, thân thể lúc nào trở nên
kém như vậy?
Không đợi cô hoàn hồn từ nghi hoặc. Giọng nói ngọt ngào của cô
y tá vang lên lần thứ hai: “Sau này ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Tốt
nhất tìm người đi cùng. Thời gian mang thai trước ba tháng thai nhi rất
không ổn định, không cẩn thận thì có thể…”
Lời nói của cô y tá cũng không nói tiếp nữa, bởi vì cô nhìn thấy
sắc mặt Lâm Tử Hàn càng ngày càng không đúng, thậm chí gần như trắng
bệch.Cô thân thiết hỏi thăm: “Cô à, cô làm sao vậy?”
Khi nghe đến hai chữ “Thời gian mang thai” Lâm Tử Hàn cũng
đã kinh ngạc trừng mắt nhìn cô y tá, trong đầu sớm đã rơi vào trạng thái
trống rỗng, sau đó cô y tá nói gì cô một chữ cũng không nghe lọt.
“Cô à…” Giọng cô y tá thêm vài phần lo lắng, vỗ mặt cô gọi.
Lâm Tử Hàn chớp chớp mắt, nước mắt như hạt đậu lăn xuống,
nhìn chằm chằm cô y tá nghẹn ngào nói ra mấy chữ: “Tôi mang thai?”
Cô y tá dè dặt gật đầu, không rõ cô đây là vui mừng mà rơi lệ hay
là thương tâm mà rơi lệ.
Lâm Tử Hàn há hốc miệng nhìn cô y tá nói: “Cám ơn…” Như
xác chết đi ra khỏi phòng bệnh. Mang thai. Cô lại có thể mang thai vào lúc
này? Trời ạ!
Đứa bé này tới thật là không đúng lúc! Cô không dám tưởng
tượng Tạ Vân Triết nếu biết sẽ có phản ứng gì, Tạ phu nhân biết sẽ có phản
ứng gì, Tạ phu nhân còn có thể giống ba năm trước đây đuổi cô ra khỏi Tạ
gia không?
Tiêu Ký Phàm thì sao? Anh có cần đứa bé này không? Hay là sẽ
khuyên cô bỏ nó đi. Anh có thể tặng cô cho Tạ Vân Triết. Thì nhất định có
thể bỏ đứa bé này đi!
Nhưng, cô không muốn mất đi đứa bé này, tựa như lúc trước liều
chết bảo vệ Tiểu Thư Tuyết, đó là một sinh mệnh.
Nếu như lúc trước bỏ con đi, sẽ không có Tiểu Thư Tuyết xinh
xắn đáng yêu như ngày nay.