“Vân Triết, anh uống say!”Lâm Tử Hàn bắt đầu kinh hoảng, giãy
dụa trong lòng anh. Đúng vậy, Tạ Vân Triết là một người đàn ông có thân
sĩ, nhưng mà, tình huống gặp phải chất cồn, có người đàn ông nào còn có
thể thân sĩ được?
“Vì sao bên cạnh em luôn luôn sẽ có nhiều đàn ông vây quanh
như vậy. Vì sao?” Tạ Vân Triết khẽ lẩm bẩm. Cúi đầu xuống hôn cổ cô.
Thâm tình mà hôn.
Vào giờ khắc này anh tỉnh táo, biết rõ mình đang làm cái gì, chờ?
Anh đã chờ ba năm, lẽ nào còn chưa đủ sao? Chờ đợi như thế, khi nào mới
là kết thúc?
“Vân Triết! Đừng! Đừng như vậy!” Lâm Tử Hàn kêu lên sợ hãi,
giãy dụa. Tạ Vân Triết sao lại biến thành như vậy? Đều nói rượu vào thì
loạn tính! Rượu thật không phải là một thứ tốt!
“Tử Hàn… anh mới là chồng của em” Tạ Vân Triết một đường
hôn liên tiếp đến bên môi cô, run rẩy hôn. Rõ ràng anh mới là chồng cô, vì
sao lại chỉ có Tiêu Ký Phàm có thể hôn cô, có thể lưu lại dấu hôn trên người
cô chứ?
Lâm Tử Hàn vừa kinh vừa sợ, nhìn bộ dạng Tạ Vân Triết đêm
nay sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng, cô không thể làm loại chuyện này với
anh, cô không thích anh mà!
“Vân Triết! Em mang thai!” Trái tim bối rối, cô nói ra câu này đủ
để cho Tạ Vân Triết tỉnh táo lại. Quả nhiên, cả người Tạ Vân Triết cứng đờ,
ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.
Mang thai? Cô mang thai? Như một quả sấm giáng xuống đầu Tạ
Vân Triết, choáng váng!
“Em mang thai…” Nước mắt Lâm Tử Hàn chảy xuống, tàn nhẫn
lặp lại những lời này, cô cảm thấy mình không thể giấu giếm Tạ Vân Triết
nữa, bởi vì căn bản là giấu giếm không được.
“Là của Tiêu Ký Phàm?” Đôi mắt kinh ngạc của Tạ Vân Triết lập
tức bị hai luồng lửa giận hừng hực thiêu đốt thay thế, tức giận trừng mắt vẻ
mặt lê hoa đái vũ của Lâm Tử Hàn.