Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ gật đầu, trừ anh ra còn ai vào đây? Đời
này, cô cũng chỉ đã làm loại chuyện này với anh. Cô cũng ảo não, ảo não tại
sao mình lại không cẩn thận như vậy.
“Vì sao!?” Tiếng rống giận tràn ngập phòng ngủ, Tạ Vân Triết
sắp giận điên lên.
“Xin lỗi…” Lâm Tử Hàn rơi lệ nói, cô biết Tạ Vân Triết không
thích nghe chữ xin lỗi kia, nhưng mà, ngoại trừ hai chữ kia, cô không biết
mình còn có thể nói cái gì.
“Huỵch” một tiếng, là tiếng nắm tay nện trên mặt sàn, Tạ Vân
Triết hung hăng đè lửa giận xuống, dùng giọng nói vô cùng cay đắng hỏi:
“Em định làm như thế nào?”
Đứa bé đã tồn tại, có tức giận lại có ích lợi gì? Anh còn không nỡ
đánh cô, không nỡ mắng cô!
“Em sẽ không bỏ con” Lâm Tử Hàn nhìn chăm chú vào anh nói.
Tạ Vân Triết gật đầu, anh đã đoán được là kết quả này, đau lòng
nhắm mắt, sau đó mở, nói, nhìn chằm chằm cô: “Được, chúng ta sẽ giữ lại
nó”
Lâm Tử Hàn nắm cánh tay anh, rơi lệ cầu xin nói: “Vân Triết, em
muốn con em có một gia đình hoàn chỉnh, xin hãy thành toàn cho bọn em
đi…”
“Không có khả năng!” Tạ Vân Triết bỏ cô ra, bá đạo quát: “Vĩnh
viễn cũng không có khả năng! Kiếp này, là hắn Tiêu Ký Phàm có lỗi với
anh Tạ Vân Triết! Không nên để anh hy sinh hàng loạt như vậy!”
“Đây tất cả đều là lỗi của em, em biết em có lỗi với anh, Tiêu Ký
Phàm là vô tội” Anh chẳng qua là không may đến gặp gỡ cô, bị cô sử dụng
như con vịt mà thôi.
Tạ Vân Triết cười lạnh một tiếng: “Hắn vô tội? Hai người con
đều là của hắn, hắn sao lại vô tội?”
“Em…” Lâm Tử Hàn cứng lại. Không thể nói được lời nào. Quan
sát khuôn mặt đầy lửa giận của anh không biết nên làm thế nào cho phải.
Thực sự rất hy vọng anh sẽ buông tay!