bị thân phận Lãnh Phong liên lụy hay không?
Lúc này Tiêu Ký Phàm hẳn là sẽ ở công ty, cho nên, cô trực tiếp bảo
lái xe chạy xe đến Tiêu thị, lại một lần nữa bước vào Tiêu thị. Nơi nơi đều
có thể gặp được người quen, nhưng phần lớn đều không biết cô, bởi vì
trước đó hình dạng của cô giống người ngoài hành tinh.
Quen thuộc đi vào văn phòng tổng tài, không đợi cô thư ký đồng ý,
liền xông đi vào. Vừa vặn đụng vào Tiêu Ký Phàm đang muốn ra ngoài.
“Ký Phàm...” Lâm Tử Hàn vui sướng kêu một tiếng, anh không có
việc gì! Anh vẫn ở trong này đi làm!
Tiêu Ký Phàm sửng sốt một chút, thật không ngờ lúc này cô sẽ xuất
hiện trong văn phòng của mình, đánh giá cô: “Tử Hàn, em sao lại tới nơi
này? Có việc sao?”
“Em... Em muốn đi gặp anh” Lâm Tử Hàn vòng tay qua đóng cửa lại,
nâng mắt nhìn chăm chú vào anh, lo lắng nói: “Ký Phàm, trước khi ra ngoài
em xem thời sự, tại sao có thể như vậy?”
Tiêu Ký Phàm yêu thương lướt nhẹ qua sợi tóc trên trán cô, nói:
“Không có việc gì, em không cần lo lắng cho anh, được chứ?”
“Em không muốn lo lắng, nhưng anh cảm thấy có thể sao?” Lâm Tử
Hàn bắt lấy tay anh, nhìn anh bối rối nói: “Ký Phàm, em không cho phép
anh có việc, nghe được sao? Em... Mang thai... Em và bọn nhỏ đều cần
anh”
Tiêu Ký Phàm sững sờ, ánh mắt từ trên mặt cô rời về phía bụng bằng
phẳng như trước của cô, thời điểm lại lần nữa trở lại trên mặt cô, mang theo
một chút nghi hoặc.
Lâm Tử Hàn biết anh đang nghi hoặc cái gì, sâu kín mở miệng nói:
“Em cho tới bây giờ vốn không có ở cùng một phòng với Tạ Vân Triết, đời
này, em chỉ thân mật tiếp xúc với anh”
Tiêu Ký Phàm khiếp sợ nhìn chằm chằm cô, cô mang thai con của
anh, nhưng cô bây giờ là vợ của Tạ Vân Triết, anh nên vui sao? Có thể
giống vui sướng như lúc trước phát hiện Tiểu Thư Tuyết là con gái ruột của
mình sao?
Nhưng, đứa nhỏ đã tồn tại, anh không có khả năng để cô bỏ đứa nhỏ,
cũng không khả năng đem đứa nhỏ cho Tạ gia. Hai tay vòng qua eo nhỏ của