cô, kéo lại, gắt gao kéo cô vào trong lòng.
Tay trái nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống, đôi môi nóng bỏng phủ lên
môi cô, hôn thật sâu, hung hăng hôn. Lâm Tử Hàn ôm eo anh, nhắm hai mắt
đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh.
Cảm giác quen thuộc, hương vị quen thuộc, tràn đầy trong nụ hôn...
Hồi lâu qua đi, Tiêu Ký Phàm rốt cục buông môi cô ra, thâm tình nhìn
chăm chú vào cô đang thở hổn hển: “Tử Hàn, anh sẽ nghĩ biện pháp làm
cho Tạ Vân Triết buông tay, nhất định, bởi vì, anh không muốn rời khỏi
em”
Đúng vậy, anh không muốn rời khỏi cô, bởi vì anh và Tạ Vân Triết là
bạn tốt thế giao, cho nên trước đó không đành lòng để Tạ Vân Triết ly hôn
với Lâm Tử Hàn. Nhưng hiện tại anh không thể băn khoăn nhiều như vậy
nữa, người phụ nữ anh muốn tuyệt đối không tùy tiện tặng cho người khác!
Đứa nhỏ, càng thêm vững chắc tín niệm anh muốn giữ lấy Lâm Tử
Hàn!
Lâm Tử Hàn lại rơi nước mắt, nhưng lần này là vì cảm động cùng
kích động mà chảy ra, chớp chớp nước mắt đọng trên mi nói: “Ký Phàm,
Vân Triết đã đồng ý ly hôn với em”
“Thật sự?” Tiêu Ký Phàm kinh ngạc nhìn cô, nhìn thấy cô gật đầu, lại
lần nữa ôm cô hôn cô, sau đó vượt qua bàn ôm cô đi vào phòng nghỉ, đặt cô
lên trên giường.
“Ký Phàm...” Mặt Lâm Tử Hàn nháy mắt ửng hồng một mảnh, e lệ
nhìn anh.
“Không phải sợ, anh sẽ cẩn thận” Tiêu Ký Phàm hôn lên môi cô, nhẹ
nhàng cởi bỏ cúc trên áo cô, bàn tay ấm áp phủ lên trước ngực cô, mềm nhẹ
vuốt ve.
Anh hôn đi xuống một đường, khắc lên da thịt cô, động tác rất nhẹ, sợ
không nghĩ qua là đè hỏng cô. Hai khối thân thể nóng bỏng dính sát vào
nhau hợp cùng một chỗ.
“Tử Hàn, em trước tiên ở Tạ gia vài ngày, được chứ?” Từng kiện
quần áo của cô bị ném xuống đất, thời khắc tình nùng, lại nghe đến một câu
như vậy của anh.