hôm nay chẳng những mang đến, còn trực tiếp ôm vào phòng nghỉ.
Xem ra người phụ nữ này lai lịch không nhỏ, tuy rằng hâm mộ lại
thêm ghen tị, chẳng qua cô ta vẫn không dám đắc tội với Lâm Tử Hàn.
“Không có việc gì, hai người cứ làm việc của mình đi” Lâm Tử Hàn
nói, nhấc chân đi đến thang máy, đi ra cổng công ty, trong lúc nhất thời
không biết nên đi bên nào.
Tạ gia cô bất kể như thế nào cũng sẽ không trở về, sau này, cô căn
bản không có biện pháp đối mặt với Tạ Vân Triết và Tạ phu nhân. Lâm gia
và Tiêu gia lại không có khả năng trở về, sau khi do dự một chút, chuyển
bước, đi đến văn phòng Vương Văn Khiết.
Vốn dĩ Vương Văn Khiết còn đang nghiêm túc làm việc khi nhìn là
cô đến, cô nghiêng người dựa vào ghế, bút bi quay quay trên tay, thật lâu
sau mới cười một tiếng trêu chọc nói: “Bảo bối, em đây là đặc biệt đến
thăm chị sao?”
“Văn Khiết, em vừa lúc muốn xin chị thu lưu em” Lâm Tử Hàn lắc
lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, tủi thân mở miệng nói.
“Cũng không phải không cầu xin qua, đừng giả bộ ngây thơ” Bút
trong tay Vương Văn Khiết vẫn xoay đều, vẫn đang dùng giọng điệu chế
nhạo, một bên đánh giá cô nói: “Như thế nào? Không thể ở lại Tiêu gia
nữa?”
Lâm Tử Hàn cúi đầu, sau đó lắc đầu, Vương Văn Khiết căn bản
không biết, cô đã lâu không đứng ở Tiêu gia, mà là vẫn đứng ở Tạ gia.
Vương Văn Khiết nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, than nhẹ một tiếng
nói: “Em là muốn tìm việc sao?”
“Không phải” Lâm Tử Hàn nhìn chị lắc đầu: “Em tạm thời không
muốn tìm việc, em chỉ muốn ở nhà chị vài ngày”
“Ở sao, phòng ở lớn như vậy, còn cần hỏi chị sao?” Vương Văn Khiết
tức giận nói, trong mắt chị, Lâm Tử Hàn đã sớm không phải người ngoài,
chị thích giày vò như nào thì giày vò như thế. Nghĩ nghĩ rồi nhìn chằm
chằm cô: “Nhà Vân Phi lớn như vậy, vì sao không tiếp tục ở?”