Lâm Tử Hàn cắn môi đỏ mọng gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy anh
căn bản nhìn không tới sau, mới nho nhỏ giọng “Vâng” một tiếng, cổ họng
nghẹn lại khiến cô khó có thể nói ra nhiều lời hơn.
“Vậy thôi nhé, em nghỉ ngơi sớm một chút”
“Ký Phàm!” Lâm Tử Hàn vội vàng gọi, lo lắng hỏi: “Vì sao điện
thoại của anh luôn không thông? Vì sao anh còn chưa về? Anh không phải
nói qua vài ngày trở về sao...?”
“Rất xin lỗi, chuyện bên này nhất thời vài ngày xử lý không xong,
khả năng phải qua mấy ngày mới có thể về, khi về anh sẽ báo cho em,
ngoan, trước cứ như vậy đi”
“Ký Phàm...!” Khi Lâm Tử Hàn lại gọi anh, đáp lại cô trừ bỏ điện
thoại tiếng cúp điện thoại “Tút Tút” ra cái gì cũng không có.
Tiêu Ký Phàm lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của cô, cô thậm
chí không biết anh ở góc địa cầu nào, loại ngày không có cảm giác an toàn
này, thật sự một ngày cô cũng không muốn tưởng tượng tiếp!
**********
Lại là một đêm không ngủ, ngày hôm sau khi đứng lên, Vương Văn
Khiết đã đi làm. Tùy ý ăn chút bữa sáng, thấy dì Vương đang cầm sủi cảo ra
ngoài.
Cô biết dì Vương mang sủi cảo đưa đến nhà Đỗ Vân Phi, dù sao nhàn
rỗi không có chuyện gì, cô quyết định đi cùng bà đến gặp Đỗ Vân Phi.
Thời điểm đến Đỗ gia, Tô Lâm Lâm nói cho hai người Đỗ Vân Phi
còn chưa rời giường, liền một đầu tiến vào phòng bếp tự mình làm bữa sáng
cho Đỗ Vân Phi.
“Lâm Lâm, không cần làm bữa sáng , dì đưa sủi cảo tự tay làm, mau
ăn khi còn nóng đi” Dì Vương cười tủm tỉm đi vào phòng bếp.
“Cám ơn dì” Tô Lâm Lâm cúi người ngửi sủi cảo, cảm kích nói.
Lâm Tử Hàn đứng ở phòng khách, mơ hồ nghe được trên lầu truyền
đến tiếng ầm ĩ của Đỗ Vân Phi, nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì nên cô không
chần chờ, bước nhanh chạy lên lầu.
Tiếng động truyền ra từ phòng ngủ của Đỗ Vân Phi, nghe được hắn
đang gọi điện thoại, hổn hển gầm rú: “...Thân thể tôi tự tôi biết, nói có thể