chính là có thể, xin anh hãy phê chuẩn để tôi lập tức trở về đi làm.., vụ án
của Lãnh Phong tôi phải tham dự...”
Bước chân của Lâm Tử Hàn cương cứng tại chỗ, rõ ràng biết cảnh sát
đang dồn lực truy nã Lãnh Phong, nghe được những lời này của hắn vẫn rất
lo lắng, rất sợ hãi!
“...Cho dù anh hạ chức của tôi, tôi cũng vẫn nói những lời này... Tôi
muốn trở về đi làm!” Đỗ Vân Phi gầm rú không ngừng, kích thích màng tai
Lâm Tử Hàn.
Đỗ Vân Phi căn bản có thể tự mình đi đường, chân trái trừ bỏ còn có
một chút mất cảm giác ra, cái khác hết thảy đều tốt đẹp, còn có thể rất ung
dung gọi điện thoại cãi nhau.
Sau khi rống xong, hung hăng ném điện thoại di động lên sofa, tức
giận rất nhiều, lại nhìn đến Lâm Tử Hàn ngây ngốc đứng ở cạnh cửa.
Đỗ Vân Phi sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên vui hay nên
buồn, tập tễnh bước đi tới, đánh giá cô nói: “Em chừng nào thì đến? Tìm
anh có việc sao?” Bình thường không có việc gì cô sẽ không đến chỗ hắn,
hắn biết cô vẫn đều ở trốn tránh mình.
“Em vừa đến, cùng đi đến với dì Vương” Lâm Tử Hàn theo dõi hắn,
cúi đầu hỏi: “Hiện tại Lãnh Phong thế nào? Các anh bắt được anh ta sao?”
“Không có” Đỗ Vân Phi lắc đầu: “Muốn bắt hắn cũng không phải
chuyện dễ dàng như vậy”
Lòng Lâm Tử Hàn thoáng nhẹ xuống một chút, nhưng vẫn đang sít
chặt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn thật cẩn thận hỏi: “Anh ta hiện tại ở đâu?”
“Anh... Không biết” Đỗ Vân Phi nhìn liếc cô đang ngưng trọng một
cái, lắc đầu. Nhìn ra được, cô vẫn rất yêu Lãnh Phong, cho dù hắn biết cũng
không thể nói cho cô!