Chương 30: Kinh khủng
Một vài lần thiếu chút nữa cô gỡ cặp kính vướng bận xuống, cuối
cùng cô vẫn kiềm chế được.
“Này! Cô không phải làm vệ sinh đứng ở chỗ này làm gì?” Phía sau
vang lên một tiếng quát lạnh lùng, Lâm Tử Hàn hoảng sợ, cuống quít đứng
thẳng người, tránh xa kính thủy tinh chứa đá quý.
Lòng lại nghĩ, cũng không có cái gì để làm sạch, tại sao lại không cho
nhìn. Liếc mắt nhìn Đỗ Vân Phi, anh trừng mắt với cái liếc mắt của cô, mặt
ngó đi chỗ khác.
Đỗ Vân Phi có nói qua với cô, ở chỗ này không cho phép nói chuyện
với anh, cũng không muốn mọi người biết anh, đỡ làm hỏng chính sự của
anh.
Trang sức không cho nhìn, cô không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách
chuồn đi, trở về phía sau, đang chuẩn bị thay quần áo vệ sinh trên người thì
đột nhiên có cái gì đó ở bên hông. Lâm Tử Hàn lo lắng, nếu như cô nhớ
không lầm, vừa nãy lúc cô đi vào mở cửa, bên trong chỉ có một mình cô
mới đúng.
Nhưng mà, cô rõ ràng cảm giác được phía sau có một hơi thở của một
người đàn ông, cúi đầu, ánh mắt rơi xuống thắt lưng, chưa kịp thét chói tai.
Người đàn ông phía sau che miệng của cô lại, đem gọng súng để gần bên
hông cô một chút, lạnh lùng nói: “Nếu như không muốn chết, nên đi cùng
tôi lên tầng hai”.
“Đi làm cái gì?” Lâm Tử Hàn dẩu môi nói.