“Cô đừng hỏi cái này” Người đàn ông bắt đầu chuyển bước, Lâm Tử
Hàn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo anh ta đến
tầng hai. Trong đầu nghĩ anh ta đưa cô đến tầng hai là muốn làm gì? Chỉ
cần không phải trộm châu báu là được rồi.
Người đàn ông rất tự nhiên mà dắt tay cô, đi đến tầng hai, dọc đường
đi gặp mấy người, cũng không ai nhìn ra sắc mặt cô. Mặc kệ Lâm Tử Hàn
không ngừng ra hiệu thông qua mặt với từng người khách đi qua, nhưng mà
mọi thông điệp của cô đều bị chiếc kính đen lớn giấu đi.
Hu…, Đỗ Vân Phi, cứu mạng, dưới đáy lòng cô hô cuống cuồng, tại
phòng khách tầng một, Đỗ Vân Phi hoàn toàn không có cảm giác.
Người đàn ông đưa cô đến trước một cái cửa, sau một lúc nhìn xung
quanh đẩy cửa đi vào.
Trong nháy mắt Lâm Tử Hàn bị đưa vào phòng trong cảnh trí bên
trong ngay lập tức dọa cô sợ hãi, sáu bảy người đàn ông mặc đồ đen, hoặc
ngồi hoặc đứng tại khắp ngõ ngách của gian phòng. Trong đó có hai người
mà cô đã gặp, đó là hai người đàn ông đã đánh nhau trong khách sạn.
Người đàn ông có khí chất vương giả kia, lúc này đang ngồi bên trái
trên một chiếc ghế sofa, dùng ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm vào cô.
Một người đàn ông lớn tuổi liếc nhìn cái liếc mắt của Lâm Tử Hà,
trừng mắt nhìn Lãnh Phong lạnh lùng nói: “Anh nói, chính là cô ta?”
Lãnh Phong ưu nhã mà nhâm nhi một ngụm rượu vang đỏ, khẽ cười
nói: “Anh nên hỏi, hình như là cô ta”. Ngón tay thon dài vừa nhấc, chỉ vào
một người đàn ông đứng bên cạnh người mặc bộ đồ đen.
Người mặc bộ đồ đen nói, quỳ xuống đất khóc thét nói: “Lâm ca,
chính là cô ta! Ngày đó chính là cô ta cầm túi xách của em đi”