không thể tin được!
Tiêu Ký Phàm! Anh cuối cùng cũng xuất hiện! Cuối cùng cũng
xuất hiện!
“Là anh” Tiêu Ký Phàm nghe tiếng khóc của cô, trong giọng nói
lộ vẻ đau lòng, nhưng mà hiện tại không có thời gian để anh sầu não,
nghiêm mặt nói: “Tử Hàn, em đừng khóc, hãy nghe anh nói”
“Em… Em không khóc” Lâm Tử Hàn vội lau đi nước mắt trên
mặt, lấy tay che kín miệng, cố nén không để cho mình khóc thành tiếng.
Trong đầu mơ hồ có chút bất an, Tiêu Ký Phàm khẩn cấp như thế, rốt cuộc
xảy ra chuyện gì?
Chỉ tới khi cô ngừng khóc, Tiêu Ký Phàm mới hổ thẹn nói: “Tử
Hàn, xin lỗi, gần đây bận quá. Trở về từ nước ngoài, lập tức lại phải đi Nhật
bản, anh muốn gặp em, nhìn xem em có khỏe hay không”
“Ký Phàm, em khỏe, anh không cần nói xin lỗi với em, anh chỉ
cần nói cho em anh có khỏe hay không, có gặp chuyện không may hay
không là tốt rồi” Lâm Tử Hàn nức nở, cấp thiết mở miệng nói: “Ký Phàm,
đi tự thú thôi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh”
“Yên tâm, anh sẽ không xảy ra chuyện” Tiêu Ký Phàm tự tin nói
ra, lập tức nói: “Anh bây giờ ở bến tàu Tân Loan, nói cho anh biết em bây
giờ ở nơi nào, anh lập tức bảo người tới đón em”
“Ký Phàm, không cần, em tự mình đi, em lập tức đi tới…” Lâm
Tử Hàn buồn vui đan xen nói, bắt đầu nhìn xung quanh. Tìm được một xe
taxi đang đỗ bên cạnh, chạy tới, bước vào trong xe.
“Phiền anh đi đến bến tàu Tân Loan” Lâm Tử Hàn vừa thắt dây
an toàn vừa lo lắng nói.
Tài xế liếc mắt quan sát cô, ha ha cười nói: “Cô à, nhìn bộ dạng
cô hình như rất vội, nhưng đoạn đường đi đến bến tàu Tân Loan đang kẹt
xe”
“Vậy đi đường vòng đi” Lâm Tử Hàn thất thanh cầu xin nói:
“Van xin anh nhanh lên một chút, tôi trả gấp đôi cho anh”
“Thực sự?” Tài xế vui mừng, sau khi nhìn thấy Lâm Tử Hàn gật đầu,
nhấn ga đi tốc độ nhanh hơn. Xe dưới sự mê hoặc của giá gấp đôi, nhanh