chóng lách vào giữa đường phố.
~~~~~~~~~~~
Tiện tay ném điện thoại từ bên tai vào trong nước biển cuộn sóng,
hai mắt Lãnh Phong híp lại, ngắm nhìn biển rộng xa xa. Vốn dĩ thuyền đã
xuất phát, nhưng anh chính là không bỏ được cô, tâm tư muốn gặp cô
cường liệt như vậy, khiến anh căn bản không có biện pháp tiếp tục đi trước.
Lãnh Phong hẹn người phụ trách bến tàu mười một giờ xuất phát,
tàu anh đi chín giờ hơn đã xuất bến, vừa đi không được bao xa lại ra lệnh
trở lại bến tàu một lần nữa.
Mạo hiểm lớn như vậy, lại chỉ vì có thể thấy cô, loại hành vi điên
cuồng này có chút quá mức, nhưng anh lại cam nguyện điên cuồng như thế.
Sau khi gặp gỡ cô, chuyện điên cuồng anh làm còn thiếu sao?
Cay đắng hít vào một hơi, ánh nắng ấm áp dào dạt nhu hòa chiếu
vào boong tàu, chiếu vào thân thể anh, như những ánh sáng lấp lánh chiếu
vào người.
Hơi xoay người, nhìn chăm chú vào hình bóng ngày nhớ đêm
mong chậm rãi tới gần mình kia, khóe môi khêu gợi khẽ nhếch, lộ ra một độ
cong hoàn mỹ.
~~~~~~~~~
Xuống xe, xa xa liền thấy thân ảnh đẹp trai của Lãnh Phong
đứng ở boong tàu, Lâm Tử Hàn hưng phấn mà cười tươi. Chân như có gió
thổi, bước nhanh đi đến chỗ anh đứng.
Thật là Ký Phàm, cuối cùng lại gặp được anh! Lâm Tử Hàn kích
động đến trái tim cũng đã sắp nhảy ra ngoài, cho tới bây giờ sẽ không có
kích động như vậy.
Cô thậm chí nghĩ đến thời gian nhìn thấy anh là nên giả vờ giận
không để ý tới anh, hay là hài lòng ôm anh, hôn anh, bởi vì cô hoài niệm
vòng ôm ấp của anh như vậy.
Cô nhìn thấy miệng Lãnh Phong hé ra hợp lại, nhưng, lời trong
miệng anh lại bị một trận tiếng còi cảnh sát cấp thiết bao phủ, thế cho nên
một chữ cô đều không có nghe được.