Chương 266: Sống hay chết? 2
Đỗ Vân Phi dẫn dắt đoàn người lớn, trừng mắt với Lãnh Phong
xa xa, khóe miệng lộ ra một chút cười đắc ý. Lãnh Phong! Cuối cùng cũng
để hắn chờ đến giờ phút này!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn trắng xanh, quay đầu lại
nhìn phía Lãnh Phong vẻ mặt hoảng loạn, giương miệng, một lúc lâu mới
nói ra hai chữ: “Lãnh Phong…”
“Là em dẫn bọn họ đến?” Sự hoảng loạn chỉ ở dừng lại trên mặt
Lãnh Phong nửa phút đồng hồ, ngược lại được một trận lạnh lùng bao phủ,
đôi mắt sắc bén trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn, nếu như không phải cô, Đỗ
Vân Phi làm sao lại xuất hiện ngay sau đó?
“Em không có…” Lâm Tử Hàn luống cuống, liều mạng lắc đầu,
cô làm sao có thể dẫn bọn họ tới đây chứ? Cô cũng không phải điên rồi!
“Lãnh Phong… Tự thú thôi, van xin anh mau tự thú thôi…” Lâm
Tử Hàn lảo đảo tiến lên, kéo cánh tay anh cầu xin, nước mắt chảy từng giọt
xuống boong tàu. Đỗ Vân Phi nói, tự thú có thể giảm bớt tội của anh, tuy
rằng bây giờ đã muộn, nhưng mà cuối cùng so với giằng co tiếp nữa với
bọn họ vẫn tốt hơn!
“Lâm Tử Hàn, em điên rồi!” Lãnh Phong không để ý tới cảnh sát
đang kêu gọi đầu hàng, ra sức hất tay, Lâm Tử Hàn ngã xoài xuống boong
tàu. Muốn anh tự thú? Muốn anh cúi đầu trước Đỗ Vân Phi? Đó là chuyện
tuyệt đối không có khả năng!
Tiếng sóng cuồn cuộn, tiếng gió, thêm tiếng còi cảnh sát đòi
mạng, vang lên truyền vào tai mọi người. Lâm Tử Hàn hầu như khóc ngất
tại boong thuyền, gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải.
Cô là biết cá tính của Lãnh Phong, kiêu ngạo như anh, làm sao có
thể cúi đầu trước người mình thống hận? Nhưng mà, nếu như không chủ
động đầu hàng anh chỉ có một đường chết!