Đó lại là một vòng hành hạ đến chết của Đỗ Vân Phi, tàn khốc
phá hủy tất cả trực tiếp đâm thủng trái tim Lãnh Phong, phát súng này, cuối
cùng kích phát Lãnh Phong bạo phát tựa như hò hét. Thân thể như bị xé
rách cũng không thể đứng thẳng nữa, thẳng tắp phá tan cơn sóng cuộn trào
mãnh liệt trên biển rộng xanh thẳm!
“Ùm” một tiếng qua đi, nước biển xanh thẳm trong nháy mắt bị
nhiễm đỏ, một mảnh đỏ chói kia trong nháy mắt bị sóng biển tách ra. Sóng
biển vô tình, nuốt sống thân thể Lãnh Phong!
“Lãnh Phong —— Đừng mà ——” Mắt Lâm Tử Hàn mở trừng
trừng nhìn anh bị nước biển bao phủ, vào giờ khắc này sợ hãi, giãy dụa
phóng đi bên cạnh boong tàu, vào giờ khắc này, cô tình nguyện lựa chọn
chết, tình nguyện vùi thân dưới đáy biển với Lãnh Phong, cũng không
nguyện một mình cô độc sống trên cõi đời này.
Chỉ tiếc, cô không có thể như nguyện, vừa bò lên boong tàu thì
trước mắt tối sầm, yếu ớt ngất đi. Một khắc ý thức rõ ràng và giãy dụa mơ
hồ kia, cuối cùng hô lên, là hai chữ “Lãnh Phong”.
Đồng thời thống hận tại sao mình vô dụng như vậy, vì sao lại ngã
xuống đất ngất đi vào giờ khắc, vì sao không thể ở cùng anh vào thời khắc
thống khổ nhất, đi theo anh…
“Tử Hàn!” Đỗ Vân Phi không chút nào không để ý tới thủ trưởng
có đúng bị mình chọc giận hay không, ném súng cầm trong tay xuống, cấp
thiết chạy vội đi tới, lo lắng ôm lấy thân thể bay bổng của Lâm Tử Hàn, cúi
đầu gọi tên của cô.
“Tử Hàn, em là của anh…” Hắn gắt gao ôm cô, hôn lên trán cô,
ánh mắt lạnh lùng ác liệt nhìn biển rộng, ôm lấy thân thể cô, đi về.
Lãnh Phong! Đây là kết quả của người cướp đoạt người phụ nữ
của hắn! Một tia cười lạnh hiện lên của khóe miệng Đỗ Vân Phi, hắn,
thắng!
Chỗ cao nhất thân tàu, thân ảnh cao ngất của A Nghị lẳng lặng đứng
tại chỗ, lẳng lặng bao quát trận hành hạ đến chết vốn có thể tránh này. Đôi
mắt xanh nhạt ngưng tụ sự bất đắc dĩ thản nhiên, thở dài một tiếng, dừng
chân xoay người chậm rãi đi xuống dưới.