Lâm Tử Hàn sững sờ trừng mắt nhìn hắn, vừa nãy, chỉ là mơ sao?
Không có dã thú, không có cảnh sát, Lãnh Phong không trúng đạn… Tất cả
cũng chỉ là mơ?
“Lãnh Phong ở đâu?” Xuyên thấu qua sương mù, Lâm Tử Hàn
sững sờ nhìn chăm chú vào Đỗ Vân Phi, vô ý thức hỏi ra những lời này. Vì
sao cô lại có giấc mơ như vậy? Vì sao cô lại nằm ở chỗ này?
Đôi mắt ôn nhu của Đỗ Vân Phi nghiêm lại, nhìn chằm chằm cô
lạnh lùng mở miệng: “Hắn đã chết” Trong lòng của cô, chỉ có Lãnh Phong,
điểm này khiến hắn rất oán giận! Tuy rằng Lãnh Phong đã chết, nhưng
trong lòng của hắn vẫn còn chưa hết giận!
“Không có khả năng!” Lâm Tử Hàn ngồi dậy từ trên giường,
quay về phía hắn tức giận quát: “Lãnh Phong không có khả năng chết,
không có khả năng!” Trái tim, trong nháy mắt rơi vào hầm băng, Lãnh
Phong là một người thần kỳ như vậy, làm sao có thể chết? Anh hai mươi
năm đều nghiêm cẩn không phạm qua một sai lầm!
Nhưng mà, từng viên đạn bắn vào trên người anh cũng chân thực
như vậy, trước khi anh rơi vào biển rộng, thống khổ trên mặt cũng chân
thực như vậy, cô muốn lừa mình dối người đều làm không được!
Đỗ Vân Phi nắm ngay lấy hai vai cô, chăm chú nhìn cô, nghiến
răng nói: “Hắn đã chết, sau khi trúng bốn phát súng chìm vào đáy biển, em
cảm thấy hắn còn sống được không?”
“Bốp” một tiếng, đó là cái tát Lâm Tử Hàn hung hăng ném lên
mặt Đỗ Vân Phi, nương theo tiếng giòn vang này, còn có tiếng rống giận
tuyệt vọng của cô: “Đỗ Vân Phi! Anh rất tàn nhẫn! Là anh bắn chết anh
ấy!”
“Đúng vậy, chính là anh!” Đỗ Vân Phi nhận cái tát của cô, ngay
cả hừ cũng không hừ một tiếng, trên mặt là sự ngoan độc. Lạnh lùng nhìn
chằm chằm cô gầm nhẹ: “Về công về tư, anh không nên bắn bốn phát súng
này sao? Hắn kiên định cướp em từ bên cạnh anh, hắn thiếu chút nữa khiến
anh thành tàn phế…”
“Đó là anh nổ súng trước!” Lâm Tử Hàn gào thét, khuôn mặt nhỏ
nhắn sớm đã bị nước mắt biến thành sưng đỏ, tất cả việc này, làm cho cô