Chương 267: Đau lòng
Giữa một mảnh mây mù đen kịt, vẫn thấy không rõ dung mạo, dã
thú giống hổ lại giống sư tử như ẩn như hiện. Lâm Tử Hàn đứng ở một đầu
vách núi, kinh sợ lui về phía sau lui về phía sau…
Hai mắt phát ra ánh sáng xanh của sư tử đột nhiên nhắm ngay
phương hướng cô đứng, gào thét một tiếng, há miệng đầy máu hung mãnh
nhào về phía cô.
Lâm Tử Hàn thét chói tai xoay người muốn chạy trốn, đột nhiên
kinh sợ cảm giác dưới chân giẫm lên chính là vách núi dốc ngược, dưới
vách núi, sóng biển cuồn cuộn. Nước mắt cô chảy tuôn trào, cô nên lựa
chọn nhảy xuống sao? Hay là chôn thân trong bụng thú dữ?
Tiếng sóng biển giận dữ dưới vách núi, dường như thành tiếng hô
hoán của Lãnh Phong, một tiếng lại một tiếng… Hai mắt nhắm chặt, cô, lựa
chọn nhảy xuống. Cô đã không có sợ hãi, đã không có sợ hãi, bởi vì cô biết
mình lập tức có thể nhìn thấy Lãnh Phong…
Là ai đang gọi khi cô mê man? Trên bờ, ngoại trừ dã thú bên đầu
kia vẫn dữ tợn như cũ ra, cái gì cũng không có, là ai…
“Tử Hàn...” Tiếng gọi càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp.
Khi cô quay đầu lại nhìn xung quanh, dã thú mắt xanh đột nhiên mở miệng
đầy máu, đầu lưỡi trắng hểu bay lượn giữa không trung, lập tức vững vàng
quấn lên hông cô.
“Buông ra ——” Một tiếng thét chói tai tuyệt vọng chọc thủng
phòng ngủ, đâm vào trong lòng Đỗ Vân Phi. Lâm Tử Hàn phút chốc mở
mắt, hai tròng mắt đen láy lộ vẻ kinh khủng.
“Tử Hàn, em cuối cùng cũng tỉnh!” Đỗ Vân Phi đau lòng tiếp tục
dùng khăn tay lau mồ hôi cùng nước mắt trên mặt cô, vừa rồi cô chỉ là
khóc, lại gọi thế nào cũng không tỉnh, sắp khiến hắn sợ hãi.