Lãnh Phong lạnh lùng liếc cô, hoảng hốt sớm bị đau lòng thay
thế, thậm chí cảm thấy hàng trăm cảnh sát cũng không có đáng sợ như
người phụ nữ trước mắt này!
Lâm Tử Hàn biết anh hiểu lầm cô, chỉ là ra sức lắc đầu, khóc hô:
“Lãnh Phong, không phải em dẫn đến, thật sự không phải là em mà…”
Lãnh Phong nhìn ánh mắt của cô quyết liệt như vậy, anh không
tin cô, không có biện pháp lại tin tưởng cô nữa. Vẫn không để ý tới một
tiếng kêu gọi đầu hàng, khuyên răn, uy hiếp của cảnh sát…
Lui về phía sau một bước, tại một khắc chuẩn bị lắc mình đi vào
trong, tiếng súng liên hoàn đè xuống tất cả ầm ĩ, bắn vào người Lãnh
Phong, thân thể Lãnh Phong cứng đờ, máu loãng mãnh liệt phun ra từ trong
thân thể anh, rơi tại boong tàu xám trắng, nhìn thấy mà giật mình.
“Đừng…” Đó là thét chói tai tuyệt vọng của Lâm Tử Hàn phá tan
khoảng không.
“Không cho phép nổ súng!” Một bên kia, thủ trưởng hổn hển
rống giận.
Có vài giây đồng hồ dừng lại, Lãnh Phong lui về phía sau một
bước vịn lấy vòng bảo hộ boong tàu, hai tròng mắt phức tạp vẫn dừng lại
trên người Lâm Tử Hàn. Trong nháy mắt này, anh muốn nhớ kỹ, chính là
cô, còn có Thư Tuyết của anh…
Cả đời này, cuối cùng cũng chôn vùi ở trên tay cô, mà anh, lại
vẫn đang không có cách nào hận cô, bởi vì anh yêu quá sâu đậm!
Ánh nắng mặt trời vẫn còn nhu hòa như vậy, thân thuyền bị sóng
biển táp vào, Lãnh Phong hơi nhắm mắt lại, dường như thấy được điểm
cuối cùng của sinh mệnh.
Cứ chết đi như thế, anh thật là rất không cam lòng, trên thế giới
này còn có thứ đáng giá để anh lưu luyến. Gian nan ngẩng đầu, càng thấy
đôi mắt ảm đạm chống lại họng súng tối om, còn có… vẻ mặt tàn nhẫn đắc
ý của Đỗ Vân Phi.
“Pằng!” Dường như là hồi âm thâm thúy đến từ thế giới kia, tiếng
sóng biển phát va vào bờ cát, kéo dài không dứt!