đau đớn hít thở không thông.
“Anh nổ súng, chỉ là đang thực hiện công vụ của anh mà thôi,
truy nã Lãnh Phong là trách nhiệm của anh, lẽ nào em không biết sao?” Khi
Đỗ Vân Phi nói ra những lời này, lại không có nửa điểm chột dạ.
Lâm Tử Hàn giương miệng, hô hấp dồn dập nằm úp sấp trên
giường, ngón tay gắt gao nắm lấy chăn đơn trắng bệch, trái tim cô, tựa hồ sẽ
đình chỉ đập vào giờ khắc này.
Cô không muốn tranh luận vấn đề này với hắn, Lãnh Phong đã
chết là chuyện thực không chối cãi, mặc kệ có đúng hắn trái với quy định
một mình nổ súng hay không, tranh luận tiếp nữa, lại có nghĩa gì chứ?
Đỗ Vân Phi thấy cô hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
xanh, vội đưa tay ôm lấy cô thân thiết hỏi: “Tử Hàn, em sao rồi?”
“Cút ngay! Đừng đụng vào tôi!” Lâm Tử Hàn ra sức giãy dụa,
kêu la, cái ôm của Đỗ Vân Phi lại giống như vòng thép vững vàng khống
chế thân thể cô. Cố sức vùng vẫy, kéo thân thể gầy yếu của cô vào trong
lòng, gắt gao ôm.
Hôn sợi tóc cô, nói nhỏ bên tai cô: “Tử Hàn, thứ gì hắn có thể
cho em, anh cũng có thể cho em, hắn đã chết, không bao giờ có thể gây trở
ngại cho chúng ta nữa…”
Miệng phun ra từ “Chết”, như kiếm sắc đâm vào trái tim cô, khóc
rống giãy dụa tại trong ngực của hắn: “Đỗ Vân Phi! Tôi hận anh! Vì sao
anh không thuận tiện bắn một phát súng lên người tôi! Vì sao muốn cho tôi
sống, tôi không cần sống, không muốn sống, anh biết không?”
Đỗ Vân Phi cố sức đè lại thân thể náo động của cô, cay đắng mở
miệng: “Anh làm như vậy lại là vì sao chứ? Anh cố sống cố chết, không
phải là bởi vì yêu em, muốn có được em sao?”
Lâm Tử Hàn dừng lại toàn bộ giãy dụa, lạnh lùng ghé vào lỗ tai
hắn nói: “Đời này, anh đừng mơ tưởng có được tôi! Tình nguyện chết, tôi
cũng không muốn sống cùng với loại người có lòng tàn ác như anh!”
“Tử Hàn, em bình tĩnh một chút, không nên nói từ “Chết” nữa.
Em chết, Tiểu Thư Tuyết làm sao bây giờ? Em yên tâm, anh sẽ tìm Tiểu
Thư Tuyết trở về, anh nuôi nấng nó lớn lên như con gái ruột của mình”