cũng ôm sát thân thể cô lần thứ hai. Cô nóng nảy, há miệng hung hăng cắn
lên cánh tay hắn.
Đỗ Vân Phi đau đến kinh hô một tiếng, phút chốc buông cô ra,
Lâm Tử Hàn nhảy xuống từ trên giường, ngay cả dép đều chưa kịp đi, bước
nhanh phóng qua cửa.
Nơi này là nhà của hắn, cô không có cách nào bảo hắn cút, cô đi
là được, coi như là ngủ đầu đường, cô cũng sẽ không ở chỗ này!
Thất hồn lạc phách đi trên đường cái, cô đột nhiên cảm giác mình
là người đáng thương nhất trên thế giới này, lưu lạc khắp nơi, phiêu bạt
khắp nơi, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lạc tại đầu đường.
Nhà Vương Văn Khiết cũng không thể đến, bởi vì cô cũng không
muốn phải liếc mắt nhìn Đỗ Vân Phi nữa. Lãnh Phong chết, cô đột nhiên
mất phương hướng, những ngày sau này, cô nên sống thế nào?
Giống ba năm trước đây, tìm một chỗ trốn đi, một mình nuôi
nấng con nhỏ? Ba năm trước đây, cô đi hào hiệp như vậy, là bởi vì trong
lòng không có bất luận lo lắng gì, hôm nay là không đồng dạng như vậy.
Ba năm trước đây có Vương Văn Khiết cho cô nương nhờ, cô
mới miễn cưỡng không chết đói, ngày hôm nay, còn có ai có thể cho cô
nương nhờ? Trên thế giới này không có người thứ hai giống Vương Văn
Khiết.
Vì con nhỏ, ba năm qua lần đầu tiên cô bước vào Lâm gia, Lâm
phu nhân kinh ngạc qua đi, cũng không dám nói thêm một câu nói mát. Sẽ
không dám đối xử với cô giống ba năm trước đây, bởi vì bà ta biết Lâm
Trúc còn sống trên thế giới này.
Lâm Tử Y lại vui mừng đến hỏng rồi, vây bắt cô líu ríu nói
chuyện không ngừng, khuôn mặt tươi cười vui sướng kia, khiến Lâm Tử
Hàn nhìn ước ao từ trong đáy lòng.
“Tử Y, em thích Vân Triết, không có được Vân Triết, lẽ nào em
không thương tâm sao?” Lâm Tử Hàn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ cuối
cùng cũng không nhịn xuống, hỏi ra những lời này.
Lâm Tử Y sửng sốt một chút, dáng tươi cười từ miệng cô lại nhạt
đi, nhìn khuôn mặt như mất hồn của Lâm Tử Hàn. Thân thiết nói: “Chị, chị