********
Đỗ Vân Phi kinh ngạc nhìn tư liệu của Lâm Tử Hàn trên màn
hình máy vi tính, trưởng nữ của Lâm Cốc Nam, người thừa kế Lâm thị!
Lâm Tử Hàn lại có thể thật sự là chủ tịch Lâm thị!
Vừa nãy đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Lâm Tử Hàn, tiện tay
mở trang web của tập đoàn Lâm thị, mặt trên hiện ra tư liệu khiến hắn cả
kinh có chút khó thể tiếp nhận nổi.
Lâm Tử Hàn, hai bốn tuổi, mặt trên thậm chí có ảnh chụp của cô.
Tất cả những thứ này, đều là Lâm Trúc buộc Lâm phu nhân làm
trong thời gian gần đây, hơn nữa hắn vẫn rất ít quan tâm đến thương nghiệp,
cho nên cho tới bây giờ cũng không biết chủ tịch Lâm thị sẽ là Lâm Tử
Hàn.
Nghĩ không ra Lâm Tử Hàn cùng sinh hoạt tại thôn Ninh Thủy sẽ
có địa vị lớn như vậy, hắn nghi hoặc chính là, vì sao cô phải ném bỏ chức
chủ tịch không lo, chạy đến Tiêu thị đi làm nhân viên vệ sinh.
“Anh Đỗ, họp” Một vị đồng nghiệp gõ cửa, cắt ngang việc đi vào
cõi thần tiên của hắn.
Đỗ Vân Phi lên tiếng, tắt trang web đứng dậy đi ra phòng làm
việc, đi đến phòng họp. Tùy tiện tìm hàng ghế ngồi xuống, trong đầu vẫn
nghĩ đến chuyện vừa nãy.
Thủ trưởng nhìn chằm chằm Đỗ Vân Phi không tập trung, lớn
tiếng mở miệng nói: “Trước khi họp, đầu tiên thông báo một chút, Đỗ Vân
Phi bởi vì trái với quy định, một mình nổ súng bắn chết tội phạm, từ hôm
nay trở đi huỷ bỏ thân phận cảnh sát”
Đỗ Vân Phi từ lâu đoán được sẽ có loại kết quả này, cho nên cũng
không sợ hãi, chỉ cần có thể giết chết Lãnh Phong, dù cho muốn khai trừ
hắn, hắn cũng cho rằng là đáng giá.
Cảnh sát niệm tình Lãnh Phong là nghi phạm tội chết, Đỗ Vân
Phi là nổ súng bắn chết anh dưới tình huống anh nỗ lực chạy trốn, cho nên
chỉ xử phạt nhẹ nhất.
Thủ trưởng thấy Đỗ Vân Phi không có dị nghị, tiếp tục mở miệng
nói: “Về vụ án của Lãnh Phong đã tra rõ không sai biệt lắm, có thể kết án”