Chương 269: Đau lòng 3
Ngoài cổng biệt thự, Lâm Tử Hàn đứng bên ngoài vạch giới
tuyến, suy sụp nhìn chăm chú vào tòa nhà lớn đã từng có hồi ức hạnh phúc
của mình.
Lãnh Phong đã chết, phòng ở tự nhiên sẽ bị chính phủ thu đi, mà
cô, thầm nghĩ cuối cùng trở lại liếc mắt nhìn, đây là nhà của Lãnh Phong
đó.
Tại thời gian cô muốn vượt qua vạch giới tuyến, một vị cảnh sát
vươn tay ngăn cản lối đi của cô không chút khách khí nói: “Xin lỗi, cảnh sát
đang phá án, người không phận sự không được đi vào”
Lâm Tử Hàn tựa như không nghe được, vòng qua anh ta đi vào
trong vườn. Cảnh sát nắm cánh tay cô, nghiêm túc nói: “Cô gái à, nếu như
cô cố ý muốn vào…”
“Buông ra!” Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn người nắm tay của
mình, nổi giận nói.
“Buông cô ấy ra!” Là tiếng của Đỗ Vân Phi, vị cảnh sát nhẹ
buông tay, Lâm Tử Hàn liền lướt qua anh ta, đi vào trong vườn. Chú chó
trắng lui tại một góc hoa viên nhìn thấy cô đột nhiên chui ra từ trong bụi cỏ,
vẫy đuôi đắc ý đi tới phía cô.
Lâm Tử Hàn đau xót trong lòng, cúi người chạm vào cổ nó, viền
mắt đột nhiên ươn ướt. Chó trắng, có đúng là giống như cô, đang tưởng
niệm về Lãnh Phong hay không?
Tòa nhà lớn như vậy, chỉ còn lại có nó lẻ loi trông coi.
“Tử Hàn, vì sao quyền tài sản biệt thự này lại là của em?” Đỗ
Vân Phi đứng ở trước mặt cô, nghiêm khắc hỏi thăm.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, kinh ngạc hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô, may là cô là cúi đầu. Biệt thự là của cô, vì sao cô cho tới bây giờ
cũng không biết? Nước mắt cũng nữa nhịn không được, “Tí tách” rơi xuống