Bên trong phòng họp đột nhiên tuôn ra một trận tiếng vỗ tay, còn
có tiếng thở khẽ, cuối cùng tìm được rồi! Đỗ Vân Phi nhìn cảnh sát báo cáo
sự tình, có chút không dám tin tưởng.
Thủ trưởng thoả mãn gật đầu một cái, nói với viên cảnh sát ngoài
cửa: “Đã biết, một hồi tôi sẽ phái người đi tới khám nghiệm tử thi”
“Vâng” Viên cảnh sát lui ra ngoài, người trong phòng họp cũng
lần lượt an tĩnh lại.
~~~~~~~
Lâm Tử Hàn lẳng lặng ngồi ở ghế nghỉ ngơi trên ban công, hai
mắt nhắm chặt nhuộm đẫm sự đau thương nồng đậm, cuối cùng cảm nhận
được như hành hạ người sống, so với chết càng khó chịu hơn.
Cô khi còn sống, sẽ chán chường như thế tiếp nữa sao? Vì con,
cô nguyện ý…
Mắt điếc tai ngơ với tiếng đập cửa truyền đến gấp ngoài cửa
phòng, đừng nói mở cửa, thậm chí ngay cả đáp lại một tiếng đều lười mở
miệng. Tiếng đập cửa chỉ ngừng hai phút, liền bị người ta dùng chìa khóa
mở ra.
Lâm Tử Y hấp tấp vọt tiến đến, quỳ một gối xuống tại bên chân
Lâm Tử Hàn cấp thiết kêu lên: “Chị, thi thể Lãnh Phong tìm được rồi, em
vừa xem trên bản tin… Aizz… Chị… Chờ em!”
Khi Lâm Tử Y vội đuổi tới, Lâm Tử Hàn đã lao ra cửa, hai chị
em một trước một sau phóng tới phía cầu thang.
Lâm phu nhân đang xem TV ở lầu một nhìn thấy tình hình này,
giương miệng còn không nói ra nửa chữ, hai người đã lao ra cửa.
Lâm Tử Hàn lao ra nhà chính đột nhiên dừng chân, xoay người
lại nắm cánh tay Lâm Tử Y vội la lên: “Ở đâu? Mau nói cho chị biết anh ấy
ở đâu?”
“Nhà tang lễ… Chị, chị đừng chạy…” Lại chạy, Lâm Tử Y chịu
hết nổi mà đuổi theo cô tới ga ra, kịp ngồi vào ghế phụ.
Xe nhanh chóng lao đi, chạy ra biệt thự Lâm gia, Lâm Tử Y gắt
gao nắm chặt tay, một đường kinh hô: “Chị… Chị không nên chạy nhanh
như vậy, chị sẽ hù họa hỏng baby mất!”