Quay đầu lại, lại thấy trên mặt Lâm Tử Hàn đầy nước mắt, giọt
nước mắt nhỏ từng giọt từng giọt trên đùi cô. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa
từng thấy qua Lâm Tử Hàn đau xót gần chết giống mấy ngày nay.
Lãnh Phong chết, đả kích thực sự quá lớn, mà cô ấy làm em gái,
lại cái gì đều không thể giúp, vừa nãy cô ấy không nên nói cho cô tin tức
tìm được thi thể Lãnh Phong.
Bởi vì biết Lâm Tử Hàn một mực quan tâm tin tức của Lãnh
Phong, cho nên, vừa nhìn thấy tin tức mới có thể khẩn cấp chạy đi nói cho
cô!
***********
Đỗ Vân Phi mặc quần áo bảo hộ đứng ở nhà tang lễ, ánh mắt lạnh
lùng ác liệt lưu chuyển trên thi thể đã bắt đầu hư thối trước mắt kia.
Lập tức hai mắt nghiêm lại, nói với viên cảnh sát bên người:
“Anh dựa vào cái gì xác định hắn chính là Lãnh Phong” Cỗ thi thể này thân
cao xác thực rất giống Lãnh Phong, nhưng hình thể bởi vì bị nước biển
ngâm quá lâu, không chỉ sưng phù hơn nữa còn hư thối đến nhận không ra
nguyên dạng.
“Vừa rồi pháp y đã kiểm tra qua toàn thân cao thấp của hắn, phát
hiện hắn đúng là trúng đạn mà chết, vừa lúc là bốn phát súng” Viên cảnh sát
nhìn liếc mắt pháp y bên cạnh nói.
“Đúng vậy sao? Đạn lấy ra chưa? Cầm cho tôi xem” Đỗ Vân Phi
vươn tay về phía pháp y, chỉ cần là chuyện liên quan đến Lãnh Phong, hắn
tuyệt đối muốn làm đến cẩn thận tỉ mỉ!
“Đã đã lấy ra” Pháp y xoay người, cầm qua một khay lớn có một
túi trong suốt bọc kín bốn viên đạn, đưa tới trong tay Đỗ Vân Phi.
Đỗ Vân Phi giơ túi bọc kín lên trước mắt, chiếu lên ngọn đèn cẩn
thận mà đánh giá, sắc mặt âm trầm dần dần chuyển biến thành nụ cười nhạt
tà ác. Không sai, chính là bốn viên đạn hắn bắn lên người Lãnh Phong, hắn
liếc mắt có thể nhận ra. Đưa lễ vật cho Lãnh Phong, hắn đương nhiên tặng
thứ đặc biệt nhất!
“Anh Đỗ, xin hỏi còn có vấn đề gì không?” Pháp y nhìn vẻ mặt
ngoan lệ của hắn, vô ý thức rụt rụt cổ, dè dặt hỏi thăm.