Lâm Tử Y cuống quít đuổi theo, ngăn cản trước mặt cô nói: “Chị
đi cũng vô dụng, người ta sẽ không cho chị gặp!”
“Chị mặc kệ! Em đừng ngăn chị!” Lâm Tử Hàn nghiêm mặt,
quay về phía cô ấy ra lệnh. Lâm Tử Y lắc đầu, nhất định không cho.
Đỗ Vân Phi thở dài một tiếng, yếu ớt đi tới, một tay ôm ngang
người Lâm Tử Hàn, không để ý tới sự giãy dụa kêu la của cô, mạnh mẽ
mang cô ra khỏi nhà tang lễ.
Cuối cùng Lâm Tử Hàn vẫn không thấy Lãnh Phong một lần cuối
cùng, hai chị em đi trên đường cái phồn hoa, Lâm Tử Y vốn muốn đưa cô
đến chỗ nhiều người, thư giãn một chút tâm tình phiền muộn.
Nhưng, Lâm Tử Hàn lại một chút cải biến cũng không có, vẫn
đang như xác chết đi trên đường cái.
“Chị, hôm nay là lễ Giáng Sinh, em mời chị đi ăn” Lâm Tử Y
miễn cưỡng vui cười, giả ra bộ dạng hăng hái bừng bừng nói.
Lâm Tử Hàn không suy nghĩ, vô ý thức gật đầu một cái, đi đến
một khách sạn bên cạnh.
“Em đi vào xem còn chỗ hay không, chị chờ em một chút” Lâm
Tử Y nói xong, bước nhanh đi vào quầy ăn của khách sạn.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, khắp nơi là người chen chúc đi lại.
Giữa dòng người, Lâm Tử Hàn phát hiện một cô bé thân cao hình thể giống
như Tiểu Thư Tuyết đang nắm tay một bà lão đi dạo trên đường.
Lâm Tử Hàn phút chốc vọt đi tới, một tay ôm cô bé vào trong
lòng, hô nhỏ: “Thư Tuyết, mẹ cuối cùng cũng nhìn thấy con”
Cô bé bị “Người điên” đột nhiên vọt tới sợ đến “Oa” một tiếng
khóc lớn lên, bà lão cũng bị Lâm Tử Hàn dọa cho càng hoảng sợ. Một tay
đoạt lấy cô bé trở về, trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn mắng: “Đồ thần kinh!”
Lâm Tử Hàn sửng sốt, đột nhiên thanh tỉnh, cô bé này không phải
Tiểu Thư Tuyết của cô, bà lão cũng không là Tiêu phu nhân. Cô thật là hồ
đồ, nhận loạn khắp nơi!