phát hiện thân ảnh Lâm Tử Hàn.
Trời đã tối rồi, bọn họ không thể làm gì khác hơn là lái xe tìm
trên đường cái phụ cân, xe đi rất chậm, Lâm Tử Y càng không ngừng gọi
điện thoại trong nhà, nhận được lời đáp lại đều là chưa về nhà.
Lâm Tử Y nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mặt nghiêng hoàn mỹ
của Tạ Vân Triết lo lắng hỏi: “Vân Triết, anh nói chị em sẽ đi nơi nào đây?”
Tạ Vân Triết trầm mặc một chút, nói: “Tử Y, em về nhà trước
chờ, anh nhất định sẽ tìm Tử Hàn trở về”
“Nhưng mà…”
“Tin tưởng anh, được chứ?” Tạ Vân Triết dừng xe ở ven đường,
nhìn chằm chằm cô, cùng đợi cô đáp lại. Lâm Tử Y không có biện pháp,
không thể làm gì khác hơn là xuống xe.
Tạ Vân Triết nhìn cô lên taxi rời đi mới nhấn ga, chạy tới hướng
Tiêu gia.
Xe chạy trên làn đường nhỏ của Tiêu gia, Tạ Vân Triết chạy
chậm tốc độ xe, rất xa, liền thấy một thân ảnh gầy yếu đang đi bước một
xuống dưới chân núi.
Đèn xe vừa vặn chiếu vào trên người cô, Lâm Tử Hàn khẽ nhíu
mày, đưa tay che ánh đèn. Mơ hồ thấy một thân ảnh cao gầy quen thuộc
bước nhanh đi tới phía mình.
Sau một khắc, thân thể của cô liền bị kéo vào một vòng ôm ấm
áp, Tạ Vân Triết đau lòng ôm cô, khẽ gọi: “Tử Hàn…”
“Vân Triết, anh tại sao lại ở chỗ này?” Lâm Tử Hàn nhẹ giọng
hỏi trong ngực anh.
“Những lời này phải là anh hỏi em chứ?” Tạ Vân Triết ôm chặt
người cô, quan sát cô gầm nhẹ: “Em không phải trở lại bên người Tiêu Ký
Phàm sao? Vì sao lại ở tại nhà mẹ đẻ? Tiêu Ký Phàm cậu ta rốt cuộc làm
cái gì với em!?”
Anh rõ ràng là trả lại cô cho Tiêu Ký Phàm, thế nào mà nửa tháng
không gặp, Tử Hàn biến thành như vậy rồi? Nếu như không phải Lâm Tử Y
tránh nặng tìm nhẹ nói cho anh biết, Lâm Tử Hàn vẫn ở tại Lâm gia. Anh
đến nay đều cho rằng cô sống một cuộc sống hạnh phúc với Tiêu Ký Phàm.