Sớm biết rằng sẽ là cái dạng này, vô luận như thế nào anh cũng sẽ
không đồng ý thả cô đi!
Lâm Tử Hàn sững sờ lắc đầu, nức nở nói: “Ký Phàm anh ấy
không làm gì với em, anh ấy nói anh ấy đi công tác một vài ngày sẽ trở về,
em một mực chờ anh ấy tới đón em, nhưng mà, em nhớ Thư Tuyết, em rất
nhớ nó…”
Cô thực sự hy vọng tất cả cũng chỉ là một giấc mộng, Tiêu Ký
Phàm chỉ là đi công tác, một ngày nào đó sẽ trở về, trở lại bên người cô.
Ngày Tiêu Ký Phàm rời khỏi cô rõ ràng nói như thế này nha!
Nhưng đã lâu như vậy, anh vẫn đều không xuất hiện, anh sao có thể lừa dối
cô chứ?
“Anh đưa em đi gặp Thư Tuyết” Tạ Vân Triết vỗ về sợi tóc của
cô, cúi đầu nói bên tai cô.
Lâm Tử Hàn phút chốc rời khỏi ngực anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ
nhắn mừng rỡ nhìn anh: “Thật vậy chăng?”
“Thực sự” Tạ Vân Triết dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt
cô, đưa cô lên xe, một lần nữa khởi động xe chạy trên đường.
“Muộn như vậy anh sao lại ở chỗ này một mình chứ? Tử Y khóc
rất nhiều” Tạ Vân Triết liếc mắt nhìn cô trong kính chiếu hậu, hơi trách cứ
nói.
Lâm Tử Hàn nhìn lại anh, áy náy nói: “Xin lỗi, hại hai người lo
lắng, em cũng thật không ngờ sẽ như vậy” Cô thất hồn lạc phách bắt xe đi
tới Tiêu gia, thời gian muộn như thế.
“Sau này đừng chạy loạn khắp nơi, biết không?” Tạ Vân Triết
đưa ra tay phải, vỗ vỗ hai tay xoắn cùng một chỗ của cô nói.
Lâm Tử Hàn cảm động gật đầu, cho dù cô rời khỏi anh, Tạ Vân
Triết vẫn còn đối tốt với cô như vậy. Cô ném cho anh cục diện rối rắm kia,
xử lý thế nào? Tạ phu nhân biết cô chạy thoát, nhất định sẽ tức giận không
nhẹ. Mà cô, lại không có dũng khí đi hỏi anh, quan tâm anh. Gần đây xảy ra
nhiều chuyện, cô cũng thật sự là không có tâm tư bận tâm đến anh nữa.